Ngọc Diệp từ nãy tới giờ cô thấy quản lí đầu chảy máu rất nhiều mà vẫn cam
chịu, cô từ nhỏ đến lớn có bao giờ đối mặt với những chuyện như này bao
giờ đâu, nên từ nãy giờ cô cứ núp sau hai người bạn của mình mà thôi,
thấy cô mếu máo khóc như vậy thì Bạch Phong ôm cô mà an ủi, Giao Tranh
cũng vô lưng cô mà trấn an.
Một màn từ đầu đến cuối khi cả ba người bước vào đây đều được thu vào tầm
mắt của Thẩm Đông Cung đang ngồi ở đó xem một màn tuồng hay, khi thấy
Ninh Ngọc Diệp đang trong vòng tay của thằng khác thì Thẩm Đông Cung tay siết chặt ly rượu chuẩn bị cho thằng nhóc đó một bài học thì đột nhiên
Lý Thừa Húc lên tiếng.
- Được
rồi, quản lí hôm nay tôi phá lệ mà phạt tới đây thôi, các người đưa cậu
ta ra ngoài chữa trị đi...còn về tụi em, tôi đây vẫn nhận cũng coi như
là vì quản lí của mấy đứa...khuya rồi mấy đứa về đi.
Tất cả nghe thấy thì vui mừng hẳn lên, Ngọc Diệp đang khóc cũng cười lên rất tươi, cả ba người cúi đầu chào anh rồi ra về.
Khi nãy Lý Thừa Húc thấy con mèo nhỏ của thằng bạn anh được ôm trong vòng
tay người đàn ông khác, anh biết có chuyện chẳng lành sắp xảy ra với nó
nên đã lên tiếng mà giải vây cho ba người, chứ để cho thằng nhóc đó chết oan ở đây thì anh sẽ trở thành ông chủ quán bar độc ác của London này
quá, cũng coi như giữ lại một quản lí tốt cho quán bar này của Lý Thừa
Húc anh.
- Chúng ta sẽ ở lại đây vài hôm nữa, tôi muốn ngắm mèo nhỏ của tôi...cậu mà về trước tôi đốt quán cậu.
- Biết rồi...mà cậu cũng từ từ thôi...tôi thấy cậu giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô bé đó vậy trời...thì ra Thẩm Đông Cung nhà chúng ta không
phải bị liệt dương...mà là để dành cho bảo bối...haha...
- Cậu câm ngay cho tôi...muốn biết tôi có liệt dương hay không thì cậu có thể đích thân thử...tôi đây sẵn sàng thị phạm cho cậu...chỉ sợ cậu hôm
sau không bò xuống giường để lết đi được ấy chứ...
- Con thú ẩn mình lâu năm của cậu, tôi đây không ngu gì mà động vào
đâu...hai con mèo nhỏ đó xù lông lên cũng dễ thương thiệt...tôi đây chưa nếm qua vị của thiếu nữ còn trong trắng bao giờ hết...hazzz chắc tại vì tôi thương vợ tương lai nên phải để dành chờ cô ấy xuất hiện...
- Còn nữa...thấy bảo bối của tôi khóc thì tốt nhất nên làm điều ngược lại để cô ấy nín khóc, đừng như vừa nãy để cô ấy rơi nước mắt ngọc ngà vì
tên thuộc hạ của cậu...tôi không chắc lần sau mình giữ bình tĩnh được
như này đâu.
Thẩm Đông Cung
trước nay luôn là một kẻ độc tài như vậy, Lý Thừa Húc chơi với anh từ
nhỏ nên có thể nói hai người tính cách y chang nhau một chín một mười,
nên Lý Thừa Húc hiểu rõ con người Thẩm Đông Cung ra sao, chuyện hôm nay
Ninh Ngọc Diệp nằm trong vòng tay của người khác chắc chắn hắn sẽ không
dễ gì cho qua như vậy, nhưng còn phải xem mức độ hắn ra tay là như thế
nào thôi.
Hôm sau trên đường
đi học về, cả ba đang cười đùa nói chuyện với nhau thì đột nhiên có đám
người chặn đầu họ lại, hai người đàn ông to cao giữ lấy hai cô gái, còn
đám người còn lại lao vào đánh cậu thanh niên.
Bụp...bụp...bụp...
- Nè mấy người là ai...sao lại đánh cậu ấy chứ...buông ra coi...Ninh Ngọc Diệp thấy bạn mình bị đánh mà hét lớn.
Bọn chúng chỉ đánh đến trọng thương rồi thôi ngừng lại chờ lệnh tiếp. Diệp
và Tranh được đám người đó buông tay thì chạy về phía Phong, đỡ cậu dậy, gọi điện cho cứu thương tới đưa Phong vào bệnh viện chứ hai người không thể nào dìu cậu ấy đi một đoạn đường xa được hết như vậy thì khi nào
mới tới bệnh viện mà xem xét vết thương.
- Bạch Phong...cậu không sao chứ...sao tự nhiên lại bị ăn đòn thế này...chúng ta có gây với ai đâu chứ...Diệp nhi...huhuhu...
- Tớ cũng không biết...á...
Ngọc Diệp đang nói với Trang nhi thì bất ngờ bị một người đàn ông kéo cô
đứng dậy đưa về phía xe với một cách nhẹ nhàng có thể, vì họ đã được dặn không được động tay chân có dùng lực mạnh với Diệp nhi, tới chiếc xe
hơi đang đậu cách xa ở đó cô bị nhét vào trong xe và được đưa đi.
Tranh nhi và Bạch Phong có ngăn cản nhưng không làm gì được, trước mắt bây
giờ Giao Tranh phải đưa Bạch Phong đến bệnh viện xe cứu thương đã tới
rồi, sau đó cô sẽ báo cảnh sát về vụ việc này để tìm lại Ngọc Diệp.
Trong căn phòng lớn của một khách sạn, Diệp nhi được đẩy vào trong đó, cô ra
sức vùng vẫy la hét để đám người ấy thả cô ra nhưng dường như họ vờ như
không nghe thấy, cánh cửa được đóng lại và khoá trái cô chạy lại dùng
tay đập vào cửa nhưng đập có sưng cả bàn tay cũng không hề hấn gì, đột
nhiên lúc này có giọng nói thâm trầm phát ra khiến cô giật nảy mình,
trong phòng này ngoài cô ra còn có người sao ? Sao nãy giờ cô không để ý chứ.
- Em làm loạn đủ chưa ? Nếu em còn làm tay mình bị thương nữa tôi sẽ lập tức giết chết người làm ra cánh cửa này ?
- Anh là ai...sao lại nhốt tôi ở đây chứ...tôi và anh không quen biết gì
nhau cả...thả tôi ra ngoài không thôi bạn tôi sẽ báo cảnh sát đó...
Hahahaha, hắn đột nhiên bật cười với độ ngây ngô của con mèo nhỏ này, hắn là ai
chứ...kẻ nào mà dám bắt hắn, đến cả chính phủ còn nể hắn vài phần thì
bọn tép riêu đó là gì ?
- Bạn
em làm gì có cơ hội báo cảnh sát...một người nằm viện...một người đang
bù đầu chăm sóc...muốn đi báo cảnh sát cũng phải qua ải người tôi cử
canh ở đó chứ...phải không bảo bối.
- Anh nói vậy là...ý gì ? Không lẽ anh cho người đánh Phong sao...anh vô
duyên vừa thôi...Phong làm gì mà đánh cậu ấy chứ...ưm...ưm...
Đột nhiên Ninh Ngọc Diệp bị ăn tóm lấy đè xuống giường hốn ngấu nghiến,
Ngọc Diệp cố hết sức bặm chặt môi lại để người đàn ông này không thể hôn cô sâu vào bên trong được, cô ra sức phản kháng tay thì đập loạn xạ vào lồng ngực anh, chân thì dãy dụa, Thẩm Đông Cung không ngờ cô phản kháng mãnh liệt như vậy, nhưng khi thấy thằng nhóc kia ôm lấy cô mà an ủi, cô lại còn vì tên thuộc hạ của bạn thân anh mà khóc sướt mướt khiến hắn
thật sôi tiết.
Đây là nụ hôn
đầu tiên của hắn và cô mà sao hắn thấy khó khăn với con mèo nhỏ này quá. Ngọc Diệp cố cắn chặt răng mình lại, nước mắt vì hoảng sợ mà chảy dọc
xuống ga giường. Tiếng nấc ngẹn được kìm lại ở trong cổ cô không được cô phát ra nếu cô mở miêng ra khóc lớn thì chắc chắn sẽ tạo điều kiện cho
người này xâm nhập vào. Một hồi sau hắn buông cô ra, doạ cô như vậy cũng khiến cô sợ run người rồi, dù gì mèo nhỏ này của anh cũng chưa đủ tuổi
để khóc dưới thân anh, nên hôm nay phạt tới đây thôi.