Sau khi gọi điện cho Vũ Thần Dược xong , Kì Dĩ Ninh mới gật gà gật gù Lê
từng bước chân nặng trịch tiến vào phòng tắm . Vệ sinh cá nhân xong
không thèm ăn sáng liền một mạch lái xe tới văn phòng .
Trên đường đi làm cô có ghé mua một cốc cà phê và một ổ bánh mỳ ăn lót dạ .
Hình như hôm nay có người mới vào a . Kì Dĩ Ninh có nghe chị Trần nói
qua nhưng cũng không có hứng thú lắm .
Quả nhiên , vừa bước chân vào công ti đã nghe thấy âm thanh huyên náo rồi . Lại nhìn về phía phòng làm việc của mình , tất cả mọi người đều đang
vây quanh vào chào đón a. Nhìn người này có chút quen mắt , là con
trai. Kì Dĩ Ninh nghĩ thầm nhưng cũng không quan tâm . Theo con mắt của
Kì Dĩ Ninh , người này trông cũng cao ráo , khuôn mặt nói chung là ưa
nhìn vẫn thua bảo bối nhà mình nhưng cặp kính màu bạc lại khiến cho
người khác nhìn vào cảm thấy vô cùng ôn nhu ấm áp .
Kì Dĩ Ninh không nói gì chỉ đi qua gật nhẹ đầu với người nọ một tiếng lịch sự rồi ngồi vào bàn làm việc của mình. Nhưng Kì Dĩ Ninh không hề để ý , từ khi cô bước chân vào đây ánh mắt của người nọ không hề rời khỏi Kì
Dĩ Ninh một giây một phút nào cả . Ánh mắt ấy chứa toàn ý thâm tình nồng đượm dành cho cô .
Chỉ một lúc sau ai nấy đều giải tán , màn chào hỏi đã kết thúc đều ngồi lại bàn làm việc của mình . Không ngờ , người mới lại ngồi cạnh bàn của Kì Dĩ Ninh. Tuy vậy , nhưng Kì Dĩ Ninh cũng không hề để tâm gì , vừa ăn sáng vừa
chăm chú soạn tàu liệu. Thấy Kì Dĩ Ninh không hề để tâm đến mình , Tần
Hạm có chút hụt hẫng , cô không nhận ra anh sao ? Khẽ nhích người lại
gần Kì Dĩ Ninh , Tần Hạm lên tiếng chào hỏi ..
“Xin chào , tôi có thể làm quen với cô chứ .”
“Được thôi ?”
Câu trả lời ngắn gọn dứt khoát của Kì Dĩ Ninh khiến Tần Hạm cảm thấy khá
hứng thú . Còn Kì Dĩ Ninh rất ghét người khác làm phiền mình khi đang
làm việc , trả lời Tần Hạm xong liền quay đầu viết bản báo cáo , không
hề quan tâm Tần Hạm dùng ánh mắt gì nhìn mình ..
Tuy bị Kì Dĩ Ninh thờ ơ nhưng Tần Hạm vẫn không bỏ cuộc , cố gắng kéo gần khoảng cách giữa hai người.
“Tôi tên Tần Hạm , rất vui được làm quen với cô , mong ..”
Chưa kịp nói hết câu đã bị Kì Dĩ Ninh cắt ngang ..
“Kì Dĩ Ninh , 22 tuổi , nghề nghiệp phóng viên và đã có bạn trai .”
Cô cố ý nhấn mạnh từ bạn trai trước mặt Tần Hạm. Đừng tưởng Kì Dĩ Ninh
không biết , tên này từ khi cô bước vào đây liền nhìn chằm chằm Kì Dĩ
Ninh không rời mắt khiến cô ớn lạnh hết cả người. Với lại , tên này
trước kia cô đã gặp một lần rồi . Là hàng xóm nhà cô. Nhưng từ khi
chuyển tới sống nhà Vũ Thần Dược thì không gặp nữa ..
Từ bạn trai như mũi dao nhọn chỉa hẳn vào ngực Tần Hạm vậy. Đau lòng ,
nuối tiếc , chính là cảm xúc của Tần Hạm lúc bấy giờ . Yêu thầm Kì Dĩ
Ninh hai năm , nhiều lần ngỏ ý tiếp cận cô nhưng đều bị Kì Dĩ Ninh lảng
tránh. Từ khi cô chuyển nhà tới đây , không khi nào Tần Hạm ngừng tìm
kiếm cô , từ bỏ cả công việc ổn định của mình để vào làm chung với Kì Dĩ Ninh chỉ mong cô chịu nhìn anh dù chỉ một chút thôi ..
Ai ngờ ..
Cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình xuống mức thấp nhất , nở một nụ cười
gượng hướng Kì Dĩ Ninh đang chăm chăm vào màn hình máy tính ..
“Ồ ,người đàn ông của cô thật may mắn .”
Giọng nói của Tần Hạm có biết bao nỗi chua xót nhưng Kì Dĩ Ninh cũng không vì thế mà động lòng .
“Anh sai rồi , tôi mới là người may mắn vì đã yêu và được yêu với anh ấy .”