Còn chưa kịp ăn xong bữa trưa Lạc Anh đã nhận được cuộc gọi từ phía
An Nhiên bên kia đầu dây cô gái không biết xảy ra chuyện gì mà khóc thảm thiết, Lạc Anh lo lắng bỏ dỡ bữa trưa phóng xe thật nhanh đến nhà An
Nhiên.
Con hoàn toàn vào trong nhà đã nghe thấy nức nở đến khàn cả cổ họng của An Nhiên, Lạc Anh vội vã mở tung cánh cửa nhìn thấy cô bạn
thân ngồi co ro trên giường ôm chặt tấm chăn, khóc đến mức hai mắt sưng
húp còn đỏ ngầu đi thật nhanh đến ngồi ngay đối diện An Nhiên.
“ Cậu làm sao vậy An Nhiên? “.
Cô gái cứ khóc nấc lên mãi hoàn toàn không ý thức được sự tồn tại của Lạc
Anh, nhìn An Nhiên như vậy cô càng thấy sợ hơn, lay lay hai bên cánh tay An Nhiên không ngừng gọi, có khi còn lớn tiếng hét lên cuối cùng cô gái mới chịu bình tĩnh lại.
“ Nói mình biết cậu bị làm sao vậy? “.
“ Lạc...Lạc Anh à, mình,...mất hết rồi, thật sự mất hêt rồi,..huhu...”,
An Nhiên nói xong nằm xụi trong lòng Lạc Anh mà khóc lớn, cơ thể cô gái
còn run hơn cả một người khi bị điện giật.
Mất cái gì chứ,...Lạc
Anh nghe không hiểu cô bạn này của mìn đang nói gì, lẽ nào là nhà có
trộm hay bị ăn cướp gì rồi sao, không thì là mất gì sao lại khóc đến mức này, Lạc Anh tay vuốt vuốt tấm lưng An Nhiên tự mình suy đoán ra đủ
loại tình huống rồi cuối cùng cũng bất lực hỏi: “ Rốt cuộc là có chuyện
gì?, cậu nói cậu mất cái gì? “.
An Nhiên vài giây sau mới có phản
ứng cô vẫn tựa đầu bên vai Lạc Anh vừa nói vừa khóc: “ Thứ quan trọng
còn hơn cả sinh mạng,...mất rồi,...đêm qua mình đến hộp đêm vốn mọi
chuyện xảy ra rất bình thường nhưng không hiểu sau đó có chuyện gì đến
sáng nay khi mình thức dậy lại...lại thấy bản thân không một mảnh vải
bên cạnh còn có một tên đàn ông lạ mặt đang ngủ say,...Lạc Anh à trên ga giường còn có...có máu....mình mất rồi....huhu “.
Lạc Anh nghe
xong mà ngây ngốc người chính cô cũng không tin được những gì mình vừa
nghe thấy lại là sự thật. An Nhiên là ai chứ, một người không màng đến
chuyện yêu đương, trai gái,...đàn ông hoàn toàn không có trong từ điển
cuộc đời cô, cũng là điều cấm kỵ nhất đối với cô, trước nay ăn chơi cũng rất biết điểm dừng, bước ra ngoài chỉ có bắt nạt, ức hiếp người ta chứ
chưa từng có ai dám động vào cô ấy vậy mà bây giờ còn chưa nói đến
chuyện trai gái gì đã đánh mất đi thứ quan trọng nhất đời cơn gái rồi,
chuyện này quá bất chợt dù muốn tin cũng rất khó, hoàn toàn rất khó tin, Lạc Anh còn nghĩ người bạn thân này của cô liệu là đang bày ra trò mới
gì để trệ ghẹo mình nữa nhưng làm sao được, có ai điên đến độ mang
chuyện trinh tiết ra để giỡn chứ.
“ Cậu nói gì vậy?, sao lại như
vậy, cậu cũng không biết người đàn ông đó là ai sao?”, Lạc Anh hơi giận
dữ nâng mặt của An Nhiên lên cất giọng lớn.
“ Mình hoàn toàn không biết anh ta là ai, cũng chưa từng thấy anh ta đến hộp đêm đó bao giờ “, An Nhiên khóc đến mức sắp cạn cả nước mắt, cơ thể cô còn lạnh nữa.
“ Cậu bình tĩnh lại chút, chúng ta từ từ nghĩ cách được không? “, Lạc Anh không dám lớn tiếng nữa, cô không dám làm An Nhiên trở nên mất bình
tĩnh hơn nữa.
An Nhiên không nói gì mà chỉ lắc đầu, bây giờ còn có thể có cách sao, có cách rồi thì giúp được gì, thứ không nên mất lại để mất rồi.
“ Chúng ta có thể đến hộp đêm đó để kiểm tra lại camera, để xem tên đàn ông nào đã đưa cậu đi, được không? “, Lạc Anh khẩn
trường nói, vừa nói vừa lau nước mắt cho An Nhiên nhưng hình như càng
lau thì lại chảy càng nhiều.
An Nhiên ngẫm nghĩ lời nói của cô một hồi lâu, rồi cũng ngồi thẳng dậy tự mình lau đi nước mắt: “ Phải, chúng ta mau đi, mình nhất định phải biết kẻ nào đã hại mình “.
Với
tình trạng bây giờ của An Nhiên, Lạc Anh không yên tâm để cô ấy tự mình
lái xe nên hai người quyết định di xe của Lạc Anh, Hộp đêm này cách biệt thự Hoắc thị chỉ tầm một cây số nhưng cách nhà An Nhiên đến hai khu
phố, đây cũng là một trong những quán ruột của bọn họ. Hộp đêm bên trong còn có xây dựng thêm phòng nghỉ cho khách cả thành phố này cũng chỉ có
một là ở đây. Chủ hộp đêm này còn người quen của Hoắc Kinh Vũ, có lần cô trốn đến đây bị hắn đến tận nơi bắt về sau đó là bị phạt cấm túc một
tuần, lần đó cô nghe hắn kể chủ hộp đêm này là bạn thân của hắn một
người có quốc tịch nước ngoài nhưng kinh doanh ở Trung Quốc, không chỉ
có mỗi hộp đêm này người đàn ông đó còn có nhiều lĩnh vực kinh doanh
khác ở đây nhưng anh ta lại không thường xuyên ở đây phần lớn thời gian
đều ở nước ngoài mỗi năm chỉ về kiếm tra tình hình làm ăn một lần.
Vì là trời còn trưa nên ở đây hoàn toàn không có khách, Lạc Anh cùng An
Nhiên vội vã đi vào ngay lập tức liền gặp được quản lí là một tên đàn
ông vẫn còn trẻ, nói chuyện một hồi lại không được cho kiểm tra camera
vì nơi này có quy định ngoài chủ quán và những người có chức có quyền
hay những người đang thi hành công vụ mới có thể kiểm tra máy quay giám
sát nếu không là người bình thường thì không thể, bọn họ không muốn
thông tin của khách hàng dễ dàng bị người khác biết đến nếu không một
khi đối phương biết được có thể sẽ bị họ kiện ra toà, đây là quy định
quan trọng nhất của nơi này một nhân viên quèn như bọn họ không có quyền gì phá bỏ hay làm trái.
An Nhiên nghe xong liền như phát điên, cô đập phá mọi thứ xung quanh còn ra tay đánh người, bây giờ trạng thái
trở nên vô cùng hoản loạn, cô vừa đập phá vừa gào hét lên
“Để tôi xem nếu không tôi phá nát nơi này “.
Lạc Anh không cản nổi cô ấy, cô hoàn toàn bất lực trước sự tức
giận đó, quay sang tên quản lí kia: “ Chúng tôi chỉ xem vào thời điểm đó của đêm qua thôi, sẽ không làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của các
anh đâu“
“ Chúng tôi không thể thưa cô, hai người còn làm loạn nữa nếu không chúng tôi sẽ không khách sáo đâu “, tên đàn ông lớn giọng
quát vào mặt Lạc Anh.
Bên này An Nhiên điên cuồng đập hết thứ này
lại phá thứ kia, cô không còn kiểm soát được bản thân mình, những thứ
giá trị nhất cũng hóa thành mảnh vụn.
Bọn nhân viên ai cũng nóng
mặt, đứng ngồi không yên, nhân viên nói đây lại toàn là đàn ông, tên
quản lí không còn giữ được nét bình tĩnh ban đầu nữa, hắn gầm lên rồi
lao đến giữ chặt tay An Nhiên, còn gọi thêm hai tên bảo vệ đến kéo cô
đi, Lạc Anh cũng bị hai tên nhân viên kéo ra ngoài, bọn họ đối với phụ
nữ vô cùng thô bạo, kéo ra đến cửa Lạc Anh cùng An Nhiên bị hấc ngã quỵ
ra đất, vì quá mạnh tay Lạc Anh bị ngã đầu va mạnh xuống nền đất, lúc
đầu là choáng váng vài giây sau máu chảy dài xuống mặt, chảy vào miệng
cô, ngay cả cô còn không biết mình đang bị làm sao chỉ thấy cơn đau ê ẩm mọi thứ xung quanh đã trở nên mờ ảo, lúc thấy lúc không.
Nhìn
thấy máu chảy dài trên khuôn mặt Lạc Anh, An Nhiên bất hoảng cô bây giờ
còn sợ hãi hơn thấy cái chết: “ Lạc Anh, cậu không sao chứ,...Lạc Anh “.
Tiếng gọi cuối cùng của An Nhiên cũng là lúc Lạc Anh bất tỉnh
Những tên đàn ông bây giờ mới biết sợ, bọn họ đứng nhìn cành tượng An Nhiên
dìu Lạc Anh vào xe đến khi chiếc xe đi xa rồi mới dám mở miệng nói.
“ Này cô ta có sao không vậy? “.
“ Sẽ không chết người chứ? “.
“ Làm sao đây là tôi và cậu đã đẩy cô ta đó “.
“ Cài gì mà chết người, cùng lắm là bất tỉnh thôi “.
...
Ngồi trong phòng họp, Hoắc Kinh Vũ gương mặt cẳng thẳng, sắc lạnh nghe hết
người này đến người khác báo cáo dữ liệu công ty trong tháng qua, A Lưu
đứng bên cạnh liền nhận được cuộc điện thoại hắn nhướng cao mày giọng
hoảng lên