Trên đường từ showroom xe về nhà, Lạc Anh lại nhận được điện thoại từ An Nhiên, không biết lại là ăn chơi chốn nào mà người bạn này của cô
lại đang nằm ở bệnh viện chờ băng bó vết thương.
Lạc Anh cùng Hoắc Kinh Vũ đi vào bệnh viện vì bây giờ cũng đã khuya nên hầu hết bệnh nhân và người nhà đều đã nghỉ ngơi, chỉ có mấy bác sĩ trực ca cùng điều
dưỡng, y tá đi đi lại lại kiểm tra tình hình sức khỏe cho bệnh nhân.
Chạy vào một căn phòng bệnh nhỏ, An Nhiến đang nằm nhăn nhó trên cái giường
trong cùng cón đang được bác sĩ cẩn thân băng bó vết thương ở cánh tay
nhìn nó chảy máu không cần đến gần cũng có thể thấy rõ đáng sợ thế nào.
“ An Nhiên, lần này lại bị làm sao? “
“ Lạc Anh, bạn tốt của mình, mình đau quá “, An Nhiên vốn không hề than
vãn lời nào trước khi Lạc Anh đến vậy mà vừa nghe giọng của Lạc Anh liền nhảy dựng lên than khổ, nứt nở không khác gì đứa trẻ lên ba.
Hoắc Kinh Vũ cũng dung ánh mắt bất lực nhìn cô, âm thầm đi lại dãy ghế cho người nhà ung dung ngồi xuống.
Lạc Anh đi lại nắm lấy tay của An Nhiên không phải khóc to nhưng cứ thút
thít mãi, Lạc Anh đưa mắt nhìn theo hai bàn tay của bác sĩ đang cầm máu
rồi khử trùng cánh tay cho An Nhiên, rồi từ từ ngẩng đầu nhìn lên hình
ảnh người bác sĩ không phải xa lạ cũng không phải quen thuộc, chính là
nam bác sĩ điển trai lần trước, vô thức cô cất lời: “ Lại gặp lại anh
rồi “.
Ngày cả cô cũng bất ngờ khi nói ra câu này.
Nam bác
sĩ chỉ nhướng mắt lên nhìn lại cô vài giây rồi lại chăm chú làm việc
tiếp, sự lạnh lùng này không thay đổi chút nào nhưng cô có thể nhìn ra
ánh mắt kia hơi híp lại như đang cười với cô, nếu anh ta không mang khẩu trang thì có thể nhìn rõ hơn về nụ cười này rồi.
Lạc Anh bất giác nhìn lại An Nhiên, cô bạn thân này của tôi với anh cũng có duyên với
nhau quá, trong một bệnh viện lớn hơn hai trăm bác sĩ hơn như mà lại gặp trúng anh ta, hơn nữa giờ này cũng chỉ có vài bác sĩ trực ca vậy mà
cũng gặp được anh ta.
An Nhiên đột nhiên siết mạnh tay Lạc Anh, mè nheo: “ Lạc Anh tối nay sang nhà tớ được không, chỉ có mình tớ sinh
hoạt có hơi khó khăn “
“ Không được “, Lạc Anh còn chưa kịp nghe
hết câu nói của An Nhiên một giọng người đàn ông lạnh như băng tuyết đã
vang lên trước.
Hoắc Kinh Vũ hơi nhíu mày một tay đút vào túi một
tay đi lại ôm lấy eo Lạc Anh, lạnh lùng nói tiếp: “ Cô ấy là vợ tôi chỉ
có thể bên cạnh tôi, không phải bảo mẫu của cô “.
Nhìn ánh mắt sát khí của Hoắc Kinh Vũ khiến An Nhiên cảm thấy chán ghét chứ không hề sợ
sệt như bao người khác. Cô cũng biết rõ tên đàn ông này chiếm hữu cao
thế nào, không chỉ với đàn ông hắn cũng nhiều lần ghen với cả cô, lúc
trước để có thể gặp được Lạc Anh là chuyện khó hơn lên trời. Có vàn lần
vì Lạc Anh lén đi gặp cô mà bị hắn giam trong nhà cả tuần liền, Hoắc
Kinh Vũ phải gọi là trùm của sự chiếm hữu tuy bây giờ hắn đã kiềm chế
hơn nhưng vẫn rất chiếm hữu nhất là đối với An Nhiên, như thể hắn không
muốn cho Lạc Anh qua lại với An Nhiên.
Lạc Anh nhìn hai người đột
nhiên cô bị đưa vào tình huống khó xử này, Hoắc kinh vũ và An Nhiên cứ
như chó với mèo cứ gặp nhau là sẽ cắn xe nhau điều này ngoài Lạc Anh ra
còn ai biết rõ hơn.
Lạc Anh cười ngượng: “ Không được đâu An Nhiên, mình đâu thể bỏ rơi chồng mình chứ, cậu không còn người thân nào sao “.
Tuy chơi với nhau đã lâu nhưng chưa bao giờ nghe An Nhiên kể gì về gia đình, cũng không nghe nói gì về bạn bè khác của cô.
“ Nhưng tay mình như vậy có về nhà cũng không thể sinh hoạt được, mình
cũng không muốn ở đây “, An Nhiên lại than khổ, cô đây là muốn đấu với
Hoắc Kinh Vũ mặc dù cô biết rõ sẽ không thắng nổi hắn.
“ Ở lại
bệnh viện cũng tốt mà sẽ có y tá giúp cậu “, Lạc Anh nói như thể dỗ
dành, nhìn cô bây giờ không khác gì một người mẹ đang lo cho đứa con nhỏ cứng đầu của mình.
Hoắc Kinh Vũ càng siết lấy eo Lạc Anh hơn, như ngầm ra hiệu cho cô không được đồng ý với An Nhiên. Làm sao hắn có thể
để cô bỏ rơi mình mà đi quan tâm một người khác cho dù đó có là phụ nữ
cũng không được.
Nam bác sĩ đã làm xong nhiệm vụ của mình rồi cũng âm thầm rời đi để lại không gian cho ba còn người giành giật nhau.
Lạc Anh chỉ biết nhìn hai con người này cười trừ.
“ Vậy để cậu ấy ở nhà chúng ta một đêm được không? “, Lạc Anh quay sang
kéo tay áo Hoắc Kinh Vũ, cô cũng hết cách rồi, không thể bỏ rơi Hoắc
Kinh Vũ cũng không thể làm ngơ An Nhiên, hai bên đối với cô đều quan
trọng.
“ Cũng được “, Hoắc Kinh Vũ không muốn xa vợ nên cũng chỉ
bất đắc dĩ mới đồng ý, ánh mắt hắn nhìn An Nhiên như muốn ăn tươi nuốt
sống, xem ra hắn không nên thấy những tên đàn ông ngoài kia nguy hiểm
người mà nguy hiểm chính là cô gái này, người có khả năng cao cướp vợ
hắn khỏi hắn là cô gái này mới đúng.
…
Sau khi trở về, bà Hai chịu trách nhiệm giúp An Nhiên vệ sinh cá
nhân và việc khác, cũng phải đến hơn một giờ sáng mới có thể yên tâm đi
nghỉ, còn Lạc Anh cùng Hoắc Kinh Vũ cũng về phòng tắm rửa xong xuôi cũng đi ngủ.
Vừa bước lên giường Hoắc Kinh Vũ có điện thoại nhưng hắn
đã qua phòng sách làm gì đó, Lạc Anh cầm điện thoại lên thấy trong màn
hình hiện ra ba chữ ‘ Đường Tuyết An ‘, chính là tên của phụ nữ, Lạc
Anh định mang sang phòng khách cho hắn nhưng lanh tính mách bảo cô lại
quyết định tự mình bắt máy, không vội lên tiếng liền nghe thấy một giọng nữ bên kia cất lên.
“ Hoắc tổng, xin lỗi vì giờ này lại làm phiền anh nhưng tôi có vài việc quan trọng không biết có thể cùng thương
lượng với anh không"
“ Xin lỗi, chồng tôi không có ở đây, có gì
mai anh ấy đến công ty hãy nói nhé “, Lạc Anh lại nhận ra giọng nói này, chính là rất quen thuộc đối với cô.
Bên kia không ngất máy mà chỉ im lặng vài giây sau lại đổi giọng trở nên cứng rắn hơn
“Xin lỗi, chuyện này rất quan trọng tôi cần bàn với anh ấy ngay, nhờ cô chuyển máy cho anh ấy “
‘ anh ấy ‘, ngọt ngào quá nhỉ, ai cho phép cô gọi chồng tôi như vậy thật
không biết xấu hổ chút nào, đáng ghét muốn gặp chồng tôi cho bằng được
chứ gì vậy tôi càng không cho gặp.
Lạc Anh dứt khoát tắt mày giận
dỗi vứt mạnh điện thoại xuống giường vừa lúc Hoắc Kinh Vũ từ ngoài đi
vào thấy cô có thái độ lạ hắn đóng chặt cửa đi lại
“ Lạc Lạc, em sao vậy “
Lạc Anh không nhìn hắn mà chỉ tay vào cái điện thoại, nó lại một lần nữa đổ chuông, Lạc Anh cau có mặt mày nằm xuống giường lấy chăn đắp kín người
mình quay lưng về phía Hoắc Kinh Vũ.
Vài giây sau nghe người đàn ông lên tiếng
“Cô không có định nghĩa về thời gian sao, giờ này còn gọi tôi làm gì, tôi đã nói có gì mai hãy nói ở công ty “
Hoắc Kinh Vũ tắt nguồn điện thoại rồi tiến lại nói sát vào tai cô, giọng hắn cứ quyến rũ khác xa lúc nãy: “ Lạc Lạc, em ghen rồi “
“ Sao? em
không thể ghen sao?, một người phụ nữ khác giờ này còn điện cho chồng em bảo bàn công việc không cần nói cũng biết ý đồ là gì, em mà còn không
thái độ chẳng lẽ đợi chồng mình bị người ta cướp đi mất à “, Lạc Anh vẫn quay lưng về phía hắn mà trách mắng, nhưng lại không nghe Hoắc Kinh Vũ
giải thích hay dỗ dành lại mình.
“ Hoắc Kinh Vũ, anh im lặng là có ý gì? “, Lạc Anh sôi sục trở mình thì thấy tên đàn ông đang cắm đầu vào điện thoại cứ bấm bấm gì đó, còn miệng thì khẽ cười hí hửng.
Tên đàn ông này anh được lắm dám lơ tôi, có phải là đang cùng người phụ nữ nhắn tin trêu ghẹo nhau.
Lạc Anh ngồi bật dậy, không phải cáu gắt cũng không phải nhẹ nhàng, cô nắm lấy canh tay hắn: “ Hoắc Kinh Vũ, trả lời em “
Đột nhiên hắn buông điện thoại trên tay rồi nhào đến ôm lấy cô, hắn cười
thầm ròi thủ thỉ bên tai người phụ nữ: “ Anh xin lỗi, anh sẽ không để vợ anh ghen nữa đâu, anh đã chặn số cô ta rồi “.
Tên đàn ông này
cũng quá hiểu chuyện đi, vậy thì tốt cũng may hắn là tự giác. Lạc Anh
đáp lại bằng một cái ôm chặt hơn, rồi buông lời vào tai hắn: “ Chồng à,
em yêu anh lắm “