Ánh trăng lên cao bầu không khí trở nên lạnh lẽo bầu trời đã dần về khuya
Diễm An An sau một ngày mệt mỏi thì đã lười biến ngủ trên một chiếc
giường mềm mại quen thuộc, trong cơn mơ màng Diễm An An cảm nhận được
thân thể mình có một ngọn núi lớn đè ép lên làm bản thân cô khó chịu
không thôi.
Diễm An An thật sự
rất căm tức bỡi vì bản thân sau một ngày đã rất mệt mỏi rồi đến cả giấc
ngủ còn không ngon thì làm sao có thể chịu nổi chứ, vậy nên theo phản xạ Diễm An An vương bàn tay nhỏ nhắn ấy ra cố gắng đẩy cái ngọn núi to lớn ở trên thân mình kia.
" Rầm.."
Âm thanh thâm thúy mà to lớn vang lên làm cho Diễm An An từ trong cơn mơ
màng giật mình tĩnh dậy, xuất hiện trước mắt cô là hình dáng điễn trai
mà tà dị đến mức cực điểm kia của Lạc Tu Minh đang dùng ánh mắt đỏ bừng
nhìn vào mình kia thì cái đầu nhỏ cô bất giác co rút lại sợ hãi vô cùng.
Mà Lạc Tu Minh giống như một người khác mang đầy sát khí ánh mắt đầy lạnh lẽo nhìn về phía Diễm An An nói.
" Mẹ nó, con làm cái gì thế ? Có tin tôi bóp chết cô hay không ?"
Giọng nói đầy lạnh lẽo từ sát thần truyền đến bên tai làm cho Diễm An An càng hoảng sợ nhưng mà nhiều hơn là ủy khuất không thôi, tuy cô bị người
khác bán cho hắn nhưng chỉ là một đêm mà thôi chứ không phải mãi mãi hai người hiện tại đã hết nợ. Nói thêm là Diễm An An đang ngủ ngoan lành
Lạc Tu Minh làm phiền bản thân cô nghĩ ngơi hoàn lại không đúng còn nhìn bản thân mình với ánh mắt đó.
Cho dù cục đất cũng có ba phần nóng tính huống chi là một người có tim phỗi như Diễm An An, cô cố kìm nén cơn hoảng sợ từ sâu trong đáy lòng mình
rung rung nói.
"
Anh...anh...anh đừng có quá đáng tôi không nợ gì anh cả ! Anh làm phiền
tôi nghĩ ngơi, bản thân tôi phản xạ như thế cũng là bình thường mà
thôi."
" Hừ, mẹ nó cô còn giám chống đối."
Lạc Tu Minh nghe cô nói như thế ánh mắt càng sắc bén hơn khuôn mặt như muốn giết người chẳng biết từ lúc nào đã lao đến vương bàn tay to lớn ra
siết chặt lấy chiếc cỗ trắng noãn kia của Diễm An An.
" Khụ..Khụ.. Anh...Mau buông tôi ra,tha mạng..."
Diễm An An ho khang lấy vài tiếng đầu óc hoàn toàn trống trỗng đôi bàn tay
nhỏ đánh loạn nhịp vì không khí vào miệng của cô đã bị Lạc Tu Minh siết
chặc như muốn bóp chết cô. Khóe miệng Diễm An An cố gắng mở to tham lam
hít không khí từ bên ngoài như mà cho dù cô cố gắng như thế nào cũng
không thở nỗi.
Diễm An An giây phút này đầu
óc hoàn toàn hoảng loạn sợ hãi vô cùng cô nhìn vào ánh mắt đầy lạnh lẽo
kia của Lạc Tu Minh thì có thể nhìn ra được hắn muốn bóp chết cô chứ
chẳng phải hăm dọa.
Trong giây
phút này Diễm An An hiểu người trước mặt này không phải người mà là ác
quỷ từ dưới tu la địa ngục vậy không còn một chút nhân tính, khả năng
sinh tồn của Diễm An An giây phút này kiên cường muốn sống mà vương bàn
tay ra ôm chầm lấy vòng eo rắn chắt mà bấu víu lấy da thịt sau chiếc áo
như muốn hắn cảm thấy đau mà tha cho mình .
Những ngón tay nhỏ tinh xảo kia của Diễm An An như được thân linh ban sức
mạnh cố gắng lấy hết hơi thở cào lấy da thịt phía sau lưng hắn, cơn đau
ấy xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng mà Lạc Tu Minh đang mặt trên người đậm
sâu vào da thịt làm có hắn bất giác nhíu mày đôi đồng tử đen nhánh đã
lấy lại một chút ý thức giành cho mình.
Bàn tay to lớn của Lạc Tu Minh dần buông lỏng chiếc cỗ trắng noãn như ngọc
kia của Diễm An An ra ánh mắt có hồn nhưng vẫn lạnh lẽo không một chút
tình cảm như cũ.
" Khụ...Khụ...!"
Diễm An An ho khang lấy vài hơi khóe miệng nhỏ cố gắng mở to ra tham lam hít lấy không khí xung quanh giống như sợ ai cướp lấy vậy, Lạc Tu Minh hừ
lạnh một hơi mở miệng trầm thấp nói.
" Nếu còn có lần sau cô không cần may mắn như thế nữa đâu."
Giọng nói lạnh lùng truyền đến bên tai không kèm theo lời đe dọa hay uy hiếp
gì nhưng lại làm cho thân thể nhỏ nhắn của Diễm An An bất giác co rụt
lại toàn thân có một giọng khí lạnh như hàn băng chảy ngược từ đỉnh đầu
xuống dưới chân.
Diễm An An
biết hắn không cần phải đe dọa là vì nếu chẳng thích thì cái tên Lạc Tu
Minh kia có thể bóp chết cô như con kiến hôi mà không cần dùng thủ đoạn
thấp kém như đe dọa hay uy hiếp, mà sở dĩ cô nghĩ như thế là vì lúc ban
nảy Diễm An An cảm nhận được ánh mắt hắn vô tình kèm theo tia sát khí
muốn giết người làm sao bản thân cô không sợ được cơ chứ.
Sỡ dĩ cô có thể nhận ra ánh mắt đó của Lạc Tu Minh đối với mình như thế là vì bản thân Diễm An An từng thấy từ trên người khác nên mới nhanh chóng nhận ra, càng nghĩ cô lại sợ hãi tột đồ mà co thân thể lại nằm gọn ở
một góc nhỏ nhường lại phần nệm lớn kia cho Lạc Tu Minh không muốn trêu
chọc hắn.