Nếu như một cô gái thông thường ở tầm tuổi này thì nghe được lời nói đầy
thô tục kia của Lạc Tu Minh chắc chắn sẽ khóc rống lên nhưng đối với
Diễm An An thì không đời nào như thế.
Diễm An An biết khi bản thân đứng trước kẻ mạnh mình có làm như thế nào đi
chăng nữa thì chỉ bộc lộ ra được vẽ thấp kém và đáng kinh bỉ của mình mà thôi, kể từ lúc còn chín tuổi khi cô bắt đầu hiểu chuyện thì có cảm xúc như thế nào đều giấu không đáy lòng cả. Vì cô biết nói ra chưa chắc gì
người khác đã thương hại mình mà biết đâu sẽ đem nỗi đau của mình đi làm trò cười cũng nên.
Theo kinh
nghiêm mười năm nằm gai nếm mật của Diễm An An đúc kết được đó là trên
đời này có hai loại người không nên chọc vào đó là. Loại người thứ nhất
là kẻ điên, còn loại thứ hai là người có quyền lực.
Kẻ điên họ chẳng cần quan tâm bạn có thân phận gì, quyền lực gì hay ở đâu
mà chỉ cần liều mạng giết chết kẻ thù là được. Còn về người có quyền lực mới là đáng sợ nhất chỉ cần một câu nói của họ bạn chắc chắn sẽ có hàng trăm cách để sống không bằng chết.
Mà được nhiên Diễm An An biết được người thanh niên trước mặt là loại
người có quyền lực vậy nên cô cũng không ngốc mà đắc tội chỉ bình thản
đáp.
" Anh quá khen rồi hình
như cái người kia chỉ bán tôi cho anh một đêm mà thôi, nếu đã xong việc
rồi thì tôi làm công việc của mình còn anh thì cứ về cuộc sống của mình
được không ? "
Nói đến đây Diễm An An chẳng quan tâm thân thể mình đang trần truồng như nhộng mà ánh mắt cô đỏ bừng nói.
" Anh tha cho tôi đi, tinh thần tôi rất mệt mỏi không đủ sức để chịu nổi sự dày vò của anh đâu."
Nghe cô nói như thế sắc mặt hắn có chút khó coi trong lòng cảm thấy rất tức
giận, cô xem bản thân là thứ gì chứ ? Tôi không có cô sẽ chết hay sao ?
Nghĩ đến đây Lạc Tu Minh một mặt chế dễu xem thường nói.
" Là cô suy nghĩ nhiều rồi, người như tôi đấy phụ nữ sẳn sàng lên giường
không thiếu thêm cô. Công việc ở đây cô thích thì tự bán đi cần nhập cái gì vào để bán thì cứ nhắn tin là được, yên tâm tôi sẽ trả lương cô đầy
đủ."
Nói đến đây Lạc Tu Minh lại
dùng ánh mắt xem thường nhìn về hướng Diễm An An rồi chậm rãi khoắc đồ
nhanh chóng rời đi, đương nhiên hắn chẳng rảnh rổi để ở lại một cửa hàng nhỏ này trong khi hắn còn một đóng việc ở tập đoàn cần phải xữ lý. Phải nói nơi đây chỉ là một trong những chi nhánh đồ uống mà hắn mở mà thôi
trong mắt Lạc Tu Minh nó thật sự rất nhỏ.
Nhưng sau khi hình bóng hắn rời đi nhưng giọt nước mắt trên đôi gò má nhỏ
nhắn kèm theo sự bất lực kia của Diễm An An mới lặng lẽ rơi xuống, phải
nói đối với một người con gái như cô mà nói chịu đã kích như thế nhịn đế lúc này đã giỏi lắm rồi .
Cho
dù nói Diễm An An là một người cứng rắn kiên cường đến mức nào đi chăng
nữa thì vẫn cho mặc yếu đuối của phụ nữa mà thôi. Trong lòng Diễm An An
cảm thấy việc buông bán như thế này thật ra rất vô lý nhưng khi gặp được cái tên nhà giàu cao ngạo kia thì cô hoàn toàn bất lực kèm theo một tia tự diễu.
Diễm An An lấy lại
tinh thần của mình cô yếu ớt chậm rãi đi vào trong nhà tắm thuận tay
đóng cửa lại. Nhìn cách bố trí của căn phòng này cũng chỉ là một nơi
nghỉ lại cho nhân viên làm ở cửa hàng mà thôi nhưng đối với một người
như Diễm An An thì nó thật sự rất sang trọng.
Thời gian lại thấm thoát trôi qua được một lác lâu Diễm An An lười biến bước ra khỏi nhà tắm khoắc trên người một chiếc váy dài màu đen trong rất
kín đáo nhưng chẳng kém phần quyến rũ, mái tóc đen tuyền kia của cô buộc cao để lộ ra chiếc gáy trắng như ngọc càng tăng thêm điểm tinh xảo.
Diễm An An bước ra phòng pha chế cũng là nơi mà cô bán nước, hướng ánh mắt
xa xa khoảng vài chục mét vuông đều có bàn ghế khá đơn giản giành cho
khách hàng. Bỡi vì quy tắc ở đây khách thanh toán nước rồi muốn ngồi lại hay đi thì tùy nên cô cũng chẳng cần phải phục vụ gì nhiều, chỉ cần bản thân pha chế ngoan là được.
Nhưng mà hiện tại Diễm An An thấy cái dáng vẽ không sao cả kia của Lạc Tu
Minh thì cô chỉ muốn nghĩ ngơi vài ngày cho được lại sức dù gì cái lên
kia cũng lắm tiền nhiều của nên chẳng quan tâm lắm. Thật ra Diễm An An
nghĩ như thế cho bỏ tức mà thôi chứ thật sự hiện tại thân thể cô đau
nhứt như muốn chết đi sống lại còn đau hơi sức để làm việc chứ.
Có hai nguyên nhân dẫn đến việc Diễm An An không kiện mấy người hãm hại cô ra pháp luật đó là thứ nhất bản thân không có chứng cứ thích đáng có
nói rát cỗ họng cũng chã ai tin, thứ hai đó là nếu như có người thật sự
tin muốn điều tra tìm ra chứng cứ thì với gia thế của Lạc Tu Minh không
lẽ đứng nhìn hay sao chứ.
Còn
một nguyên nhân quyết định đó là nếu như kiện mấy người kia thì cơ quan
sẽ mời gia đình cô lên làm việc, mà Diễm An An cả đời này thật sự chẳng
muốn nhờ ba người người được gọi là gia đình kia vậy nên có uất ức thì
cô cũng cam chịu nuốt ngược vào trong lòng mà thôi.