Mà nghe thấy Diễm An An trả lời như thế chẳng hiểu sao trong lòng Lạc Tu
Minh lại cực kỳ khó chịu một cảm giác nói chẳng nên lời, theo suy nghĩ
của hắn thì dù gì Diễm An An đã có con của hắn cho dù hai người không có tình cảm cũng không thể nói rằng mình đang nhớ về người đàn ông khác
như thế chứ.
Mà Diễm An An nào hiểu được cái suy nghĩ điên dại kia của Lạc Tu Minh cô vẫn tập trung vào chiếc điện thoại chẳng cần quan
tâm gì cả, mà Lạc Tu Minh thấy được hiếm mấy khi cô có bộ dạng như thế
này liền thở dài một hơi trong lòng hắn thừa biết rằng bản thân Diễm An
An sợ và chán ghét mình nên liền đứng dậy.
Lạc Tu Minh hướng ánh mắt về phía Diễm An An giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
" Cô để ý đến sức khỏe của mình một chút nếu không sẽ ảnh hưởng đến đứa
bé đấy, còn nữa nếu có cần gì thì cứ gọi quản gia giúp là được tôi đi
trước đây."
Nói xong Lạc Tu Minh chẳng đợi Diễm An An trả lời mà
nhanh chóng rời đi trông tư thái có chút khó chịu kèm theo sự không cam
tâm nồng đậm, mà Diễm An An thấy hắn rời đi liền thờ phào một hơi nhẹ
nhỏm trên đôi môi bất giác nở một nụ cười thoải mãn với không khí hiện
tại.
Thời gian cứ như thế yên bình mà trôi qua rất nhanh, có thể
nói là yên bình với Diễm An An bỡi vì từ ngày hôm đó cái tên đáng ghét
kia không đến làm phiền cô nữa làm tâm tình lại tốt lên rất nhiều.
Mà trái ngược với sự nhàn nhã của Diễm An An phía bên Lạc gia chuẩn bị hôn lễ cho Lạc Tu Minh nên bận rất nhiều việc thấm thoát cũng đã trôi qua
thêm nữa tháng.
Ngày hôm nay có thể nói là một ngày đặc biệt với
Diễm An An hoặc có thể là nói là ngày bản thân nếm trải đau đớn và hạnh
phúc nhất, ngày hôm nay Diễm An An sinh rồi.
Tuy không đến bệnh viện để sinh nở nhưng gia tộc lớn như thế này
làm sao không có phòng bệnh riêng được chứ, Diễm An An được đưa vào
phòng sinh nở riêng của nhà họ Lạc nên sau nhưng cơn đau và giày vò thì
cô cũng sinh ra được một đứa con trai bụi bẫm mà mập mạp trông khuôn mặt rất giống Lạc Tu Minh, nhưng đôi mắt kia lại có phần đen nhanh thâm
thúy kèm theo chiếc mũi lại giống Diễm An An chẳng sai vào đâu được.
Trong căn phòng đầy mùi thuốc kia khi Diễm An An từ trong cơn mơ màng tĩnh
dậy thì chợt có một cơn sợ hãi ập vào trong não làm đầu óc cô tê dại,
bỡi vì đứa nhóc đã sinh ra rồi có khi nào mấy người kia bắt nó đi hay
không.
Diễm An An đưa ánh mắt kèm theo thân thể yếu ớt ra nhìn
xung quanh thì phát hiện một đứa nhóc có làng da trắng hồng khuôn mặt ưa nhìn kia được quấn một chiếc khăn mềm mại đang nằm bên cạnh mình mà ngủ ngoan lành không gào khóc gì cả.
Thấy được cảnh này Diễm An An
mới thở phào một hơi nhẹ nhỏm trên đôi môi tái nhớt kia bất giác nở một
nụ cười thỏa mãn, phải nói là Diễm An An suy nghĩ nhiều có dù mấy người
kia không thích cô đi chẳng nữa thì tám chín tháng đầu khi đứa bé sinh
ra sữa mẹ mới là chất dinh dưỡng tốt nhất để đứa nhóc phát triễn. Còn
đến kia đó đứa bé để ai nuôi mà gọi người nào là mẹ thì chưa biết được
rồi.
Mà trong cơn mệt mỏi mà hài lòng kia tâm tình Diễm An An có
chút thay đổi nhỏ đến cả bản thân cũng không để ý lắm, chẳng biết là
hiện tại Diễm An An thật không muốn rời xa sinh mạng nhỏ đang nằm trong
lòng mình kia.
Đưa ánh mắt ra nhìn vào xung quanh thì Diễm An An
mới phát hiện phía bên ngoài trừ mấy người làm ra thì chẳng có ai đến lo lắng hay quan tâm bản thân mình cả, phải nói người càng có địa vị và
quyền lực thì tình cảm lại nhạt nhẽo không thôi.