Diễm An An nghe thế liền một mặt khó hiểu như châm chú vào hắn như muốn hỏi
lại một lần nữa, tuy về chuyện nam nữ Diễm An An được hiểu biết khi quan hệ cùng lắm chỉ cho cái vật đó vào mà thôi nên khi nghe thấy hắn bảo
lấy tay ha miệng gì đó đầu óc cô mờ mịt như một đóng hoảng loạn.
Lạc Tu Minh nhíu đôi chân mày khó chịu nhìn Diễm An An nói.
" Cô giả ngu với tôi hay sao ? Dạo này tôi quá nhân từ rồi nên cô không hiểu lời nói này có phải hay không ?"
Lông tơ trên người Diễm An An như dựng đứng vì những lời nói hăm dọa này của hắn, dù gì Diễm An An bị hai lần hắn đánh siết nữa thì chết làm sao
không ám ảnh tâm lý được cơ chứ.
Vậy khi nghe được lời nói lạnh lùng kia cô liền sợ hãi mà lắp bắp nói.
" Không...không...không có, chỉ là tôi không hiểu lời anh nói. Hay là anh nói rõ điều bản thân muốn đi, tôi làm theo là được mà."
Nói xong
Diễm An An lại nở một nụ cười ngây ngốc nịnh bợ mà nhìn vào phía Lạc Tu
Minh chỉ mong rằng cái tên này thấy được bản thân mình thành thật sự
không làm khó mình.
Nhưng trong sâu đáy mắt Diễm An An lại hiện
lên một tia chán ghét khó có thể che dấu được, nhưng chỉ vừa lóe lên cô
đã nhanh chóng dập tắt nó đi vùi sâu vào trong đáy lòng mình.
Phải nói, thông thường Diễm An An rất là kiên cường cho dù như thế nào vẫn
khó có thể khuất phục dưới người khác mặt kệ bản thân bị nhạo nặng.
Nhưng sức ép của Lạc Tu Minh quá lớn liên quan đến sinh mạng của cô nên
đành phải cuối đầu mà thôi.
Trên đời này điều thực tế nhất để hình thành những ước mơ, hoài bão mong muốn hay tự do gì đó thì phải thân
phải còn sống mới được. Nếu chết rồi thì cái gì cũng chẳng còn huống chi còn đau đớn mà ra đi làm sao cô không sợ được chứ.
Trong mắt Diễm An An Lạc Tu Minh là một con dã thú nhưng luân thường đạo lý hay pháp
luật gì chẳng trói được cái tên này, hắn là một tên điên chính hiệu nếu
ai làm Lạc Tu Minh chán ghét thì hắn sẽ chẳng chớp mắt mà loại bỏ.
Lạc Tu Minh chẳng biết sau hai lần phát điên của mình thì bản
thân trong mắt Diễm An An đã là con dã thú khó thuần mà hung ác, nếu hắn biết được suy nghĩ của cô chắc chắn không e ngại gì mà ức hiếp Diễm An
An một trận.
Mà thấy Diễm An An cười nịnh bợ như thế hắn lại chán ghét ra lệnh.
" Lại đây giúp tôi cỡi những thứ vướng víu trên người."
Diễm An An nghe thế liền sợ hết hồn sắc mặt cô trắng bệch chẳng còn chút
máu, cho dù nói như thế nào đi nữa thì cô cũng rất đơn thuần chẳng bao
giờ chủ động với người khác như thế chứ.
Mà nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo kia của Lạc Tu Minh làm cho Diễm An An hoảng sợ chậm rãi tiến đến
đưa bàn tay nhỏ cỡi từng thứ đồ trên người thấm thoát vài hơi thở hắn
cũng đã trần truồng như nhộng.
Xuất hiện trước mặt Diễm An An là
khúc thịt to lớn đầy gân guốc đang ngẫn cao đầu kia của Lạc Tu Minh đang nhìn châm chú vào mình, sắc mặt Diễm An An bất giác ững đỏ nhanh chóng
quay ánh mắt đi hướng khác chẳng dám nhìn.
Lạc Tu Minh nở nụ cười đầy tà dị như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, hắn hờ hững nói.
" Dùng tay vốt ve nó một chút, nếu còn để tôi nói thêm nữa chắc chắn sẽ đánh gãy tay cô."
Diễm An An nghe thế liền chẳng suy nghĩ gì mà xoay mắt lại lấy tầm nhìn
nhanh chóng đưa bàn tay cầm lấy cái vậy to lớn đầy gân guốc kia của Lạc
Tu Minh mà vuốt ve lên xuống một cách nhẹ nhàng.