Diễm An An khuôn mặt bình tỉnh nhìn vào điển trai có chút lo lắng kia của Lạc Tu Minh thở dài nói.
" Lạc Tu Minh, hình như trước giờ em không yêu anh thì phải ?"
" Không thể nào ? Không thể nào như thế ? Anh cảm nhận được tình cảm của
em giành cho mình, đó không phải là giả dối. An An, em say rồi nên nói
bậy có phải hay không ?"
Lạc Tu Minh nghe cô nói không yêu mình tâm tình trở nên rất kích động như muốn phát điên vậy, rõ ràng hắn đã cảm nhận được tình cảm của cô giành cho
mình từng động tác ôn nhu ấy còn khắc ghi trong đáy lòng hắn.
Nhưng mà nếu yêu hắn tại sao Diễm An An lại không biết ghen cơ chứ ? Nếu như
con người có tình cảm thì phải biết ghen tuông khi thấy người mình yêu
thân mật với kẻ khác chứ ? Vậy nên giây phút này Lạc Tu Minh rất là
hoảng sợ.
Thật sự mà nói giây
phút này Diễm An An cũng rất là đau khổ nhưng mà bản thân cô không muốn
lừa dối Lạc Tu Minh như thế ? Rõ ràng bản thân cô chỉ phụ thuộc và dựa
dẫm vào hắn chứ chưa xem là người mà bản thân muốn sống chung cả đời.
Nếu như nói hiện tại Lạc Tu Minh nói gì Diễm An An đều có thể nghe theo
nhưng đó cũng chỉ là bản thân cô bị phụ thuộc vào hắn, không muốn đứa
con của mình mới nữa năm tuổi lại thiếu vắng đi tình thường của ba mẹ.
Vậy nên thấy Lạc Tu Minh kích động như thế Diễm An An chỉ thở dài rất là mệt mỏi cũng không muốn giải thích thêm gì.
Nhưng thấy cô càng im lặng như thế Lạc Tu Minh càng thêm sợ hãi mà vươn bàn
tay to lớn ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của Diễm An An vào lòng giọng nói
rung rẩy.
" An An, em đừng có
như thế được không ? Anh và cô ấy không có việc gì cả, nếu em không tin
tưởng có thể xem lại camera ở tập đoàn. Xin em đừng rời xa anh và con có được không ?"
Cảm nhận được
thân thể to lớn mà rắn chắc kia của Lạc Tu Minh hiện tại đang rung rẩy
thì Diễm An An cũng đáp lại hắn bằng một cái ôm nhẹ nhàng giây phút này
căn phòng trở nên rất yên tĩnh.
Giây phút này thân thể ấm áp
và rắn chắc kia của Lạc Tu Minh khiến cho Diễm An An cảm thấy rất dễ
chịu trên đôi mi chẳng biết khi nào đã có vài giọt nước mắt rơi xuống.
Có nói như thế nào đi chẳng nữa thì Diễm An An cũng là người phụ nữ chân yếu tay mềm mà thôi làm sao gánh nổi áp lực tâm lý như thế.
Nếu người nào không hiểu thì có thể tưởng tượng một ngày đẹp trời những
điều bạn tin là đúng trở nên rất mơ hồ và không thật thì chắc chắn lúc
đó tâm lý rất rối bời. Chẳng nhận biết nỗi đâu là thật, đâu là giả nữa.
Thấy Diễm An An rơi nước mắt bầu trời của Lạc Tu Minh như sụp đổ vậy thân thể hắn bất giác quỵ xuống bên cạnh cô.
Lạc Tu Minh hiện tại là đang quỳ xuống trước mặt Diễm An An giọng nói có
chút cầu khẩn bởi vì hắn biết tính cách của cô như thế nào.
" An An, em có thể nói tại sao bản thân lại thành như thế hay không ? Anh thật sự không biết làm sao em mới trở lại như trước đây, cười vui vẻ
với anh mỗi ngày như thế ? Lạc Tu Minh anh cầu xin em đấy, em nói rõ ra
có được không ?"
Diễm An An đây là đang hoang mang về nhận biết của mình ở quá khứ đến hiện tại nên có
chút nghiêm túc, tính cách cô vốn thẳng thắng không yêu thì nói ra chẳng cần vòng vo. Vậy nên cô mới nói thẳng là bản thân mình trước giờ không
yêu Lạc Tu Minh mà chỉ là phụ thuộc vào hắn mà thôi.
Diễm An An cố gắng lấy lại một chút tỉnh táo đưa bàn tay ra ôm lấy chiếc cổ của Lạc Tu Minh nói.
" Lạc Tu Minh anh đừng làm như thế không tốt đâu, em không trách anh gì
cả chỉ là vừa rồi tâm trí em có một chút nhớ lại chuyện quá khứ bị lãng
quên nên mới nhận biết được là từ lâu này Diễm An An này chỉ dựa dẫm vào Lạc Tu Minh mà thôi."