Minh Triết nhìn Tịch Vãn châm chú rồi đưa bàn tay ra vuốt ve lấy khuôn mặt xinh đẹp đang lấm tấm mồ hôi kia ôn hòa đáp.
" Nơi này gọi là miếu Nhật Nguyệt, có tương truyền rằng các cặp tình nhân nếu yêu sâu đậm đến mức khắc cốt ghi tâm thì có thể đến đây đính ước.
Cái cây và ngôi miếu này sẽ là trời đất chứng kiến cho mối tình giữa
chúng ta."
" Thịnh...Thịch..."
Nghe được lý do tại sao Minh Triết lại đưa mình đến đây trái tim Tịch Vãn
bất giác đập loạn nhịp trong lòng vui vẽ không thôi, nhưng cô vẫn hướng
ánh mắt ngại ngùng về phía Minh Triết nói.
" Cậu tin chuyện này thật hay sao chứ ? Cho dù là có thật, mình...mình cũng chưa hứa sau này sẽ gả cho cậu nha."
Câu nói sau cùng khi vang lên trái tim của Tịch vãn càng đập loạn nhịp hơn
trong lòng đã định rằng cả đời này chỉ gả cho người con trai trước mặt
này.
Minh Triết nhìn vào đôi mắt trong sáng kia của Tịch Vãn ôn hòa nói.
" Năm đó ba mẹ mình cũng đã đến đây cầu nhân duyên, hai người họ chôn tín vật định tình dưới gốc cây này mới có mình hôm nay đấy. Hay là chúng ta đến đó làm như thế có được hay không ?"
Tịch Vãn trái tim đập loạn nhịp hơn những vẫn nhu thuận đáp.
" Được."
Minh Triết liền nắm tay Tịch Vãn đi đến trước mặt chiếc cây cỗ thụ cao lớn
đang lấp lánh những điều ướt nguyện kia, chẳng biết từ lấy dụng cụ từ
đâu Minh Triết đã đào dưới góc cây một chiếc lổ nhỏ.
Sau khi làm xong việc Minh Triết cầm trên tay một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ
được chính mình làm ra trước mặt Tịch Vãn, không do dự gì Minh Triết
liền cắt một đoạn tóc dài nhất trên đầu của mình cầm trên tay.
Sau khi làm xong Minh Triết liền hướng ánh mắt yêu thương về phía Tịch Vãn hỏi.
" Tịch Vãn cậu có nguyện ý sau này cùng mình trải qua năm tháng còn lại hay không ? "
Một câu nói ngắn gọn nhưng lúc này Tịch Vãn thật sự biết tình yêu mà Minh
Triết giành cho mình là lớn đấy mức nào. Tịch Vãn cũng không do dự cắt
một đoạn tóc của mình đưa cho Minh Triết.
Hắn liền không do dự mà cầm lấy tóc của mình buộc với tóc của Tịch Vãn bỏ
vào trong hộp rồi chôn xuống dưới góc cây rồi đắp đất lại cẩn thận.
Sau khi làm xong việc thì Minh Triết liền chủ động nắm tay Tịch Vãn đi đến
trước cái tượng cũ kỹ chẳng thấy nổi hình dáng kia mà quỳ xuống, Tịch
Vãn thấy như thế liền nhanh chóng quỳ theo xuống.
Minh Triết nhìn vào chiếc tượng không thấy nổi hình dáng kia nói lớn.
" Hôm nay Minh Triết và Tịch Vãn tình cảm mặn nồng một đời không xa cách
nên đã kết tóc làm tín vật định tình. Mong rằng nếu nơi này có linh
thiên xin chứng giáng cho đoạn tình cảm này của chúng con."
Nhưng thanh âm này như trống vang đã đánh tan nội tâm trong đáy lòng Tịch Vãn, ánh mắt cô trở nên nghiêm túc mà nói lớn.
" Con Tịch Vãn hôm nay dưới sự chứng kiến của miếu Nhật Nguyện dùng đời
này, kiếp này yêu thương và một lòng với Minh Triết. Ngày hôm nay đã
kết tóc nguyện sau này chung chăn gối khó khăn không lùi bước."
Nói đến đây hai người dừng lại hít thở sâu rồi vô thức nhìn đối phương, một cú chạm mắt này hai người như hiểu được tâm ý của đối phương mà cùng
đồng thanh nói lớn.
" Kết Tóc Định Phu Thuê, Một Đời Không Xa Cách."
Khi nói xong những lời này hai người liền dập đầu rồi chậm rãi đứng dậy và
rời đi nhưng đôi tay của họ vô thức nắm chặt lấy nhau giống như là đã
khẳng định tình cảm của mình trước cả thế giới này vậy.