Lời bà nội vừa nói như một tiếng sét đánh ngang tai cô, bà ấy nhắc đến
con riêng của Ngạn Hy? Chẳng phải muốn ám chỉ đứa bé trong bụng cô sao?
Thật không ngờ bà nội toan tính đến mức này, muốn lấy đứa nhỏ sau khi nó
chào đời và ép cô rời xa anh, đồng thời giao con của cô cho Vân Nghiên
nuôi dưỡng. Chuyện vô lý này, cô chắc chắn không bao giờ chấp nhận.
- Đứa bé là con của Ngạn Hy và con, không ai có quyền chia cắt con và đứa bé. Nội vì gia cảnh mà muốn gia đình của cháu mình nội vỡ, điều này
thật sự rất quá đáng.
Cô không quên nhìn thẳng vào mặt Vân Nghiên rồi nói:
- Cô đừng nghĩ đến chuyện nuôi con của tôi vì tôi và Ngạn Hy sẽ không rời xa nhau đâu.
Thái độ tự tin và mạnh mẽ của cô khiến bà nội vô cùng tức giận, bà ấy cảm
thấy bản thân bị sỉ nhục. Vân Nghiên thì tức đến nghẹn lời. Chẳng thể
chấp nhận sự phản đối thẳng thừng từ cô, bà nội nhỏm người dậy, đưa cánh tay lên cao, đồng thời nói lớn:
- Cô dám...đồ hỗn xược!
Khi bàn tay của nội đang dứt khoát giáng xuống, cô vẫn chưa kịp tránh né
thì một bàn tay khác đã nhanh như cắt lao đến, chụp lấy cổ tay bà nội
giữ chặt, ngăn chặn bà ấy có hành vi tác động vật lý lên người cô.
- Nếu nội muốn đánh thì đánh con đi.
Bà nội đưa mắt nhìn anh, cháu trai của bà ấy rất kiên quyết bảo vệ cô, tuyệt đối không để bất cứ ai tổn thương đến vợ của anh.
- Ngạn Hy, con yêu đến mù quáng rồi à? Sao có thể dung túng và bao che cho loại người hỗn xược như cô ta?
Anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng kéo cô ngồi dậy, hôm nay ông bà nội muốn cả
hai đến đây thực chất chẳng phải vì bữa cơm nào cả, vốn dĩ họ chỉ muốn
gây khó dễ, gọi cả Vân Nghiên đến để cùng nhau ức hiếp cô.
- Con
sẽ không để ai động đến cô ấy, đây là vợ của con, người sẽ chung sống
cùng con cả đời, ngoài Bách Ly ra con sẽ không kết hôn với bất cứ ai.
Vậy nên dù nội có phản đối thì cũng vô ích thôi. Giờ con còn có việc,
xin phép về trước.
Không đợi bà nội đáp lời, anh lạnh lùng nắm
tay cô rời khỏi biệt thự, bỏ lại phía sau là giọng nói của bà nội và Vân Nghiên không ngừng gọi:
- Ngạn Hy con mau đứng lại cho nội!
- Ngạn Hy à, ít ra cậu cũng phải ở lại dùng bữa đã chứ.
...
Ngồi trên xe ôtô, cô không tránh khỏi nặng lòng vì chẳng được người thân của anh yêu thương. Ngạn Hy hiểu được tâm tư nặng trĩu của người con gái
bên cạnh, anh vẫn nắm chặt tay cô, tay còn lại cầm lấy vô lăng, lái xe
đến bệnh viện, cả hai muốn đi thăm Brian.
- Những gì bà nội và Vân Nghiên nói lúc nãy, em đừng để tâm. Chỉ cần
chúng ta sống hạnh phúc bên nhau là được, rồi thời gian sẽ trả lời cho
tất cả.
Cô mỉm cười siết chặt tay anh:
- Em hiểu mà, em sẽ không buồn đâu, bởi vì bên cạnh em vẫn luôn có anh mà.
Anh dịu dàng hôn lên tay cô, Điềm Manh cũng nở nụ cười, tạm gác lại những
chuyện không vui, hạnh phúc đến thì cô cứ đón nhận, cả hai chẳng làm gì
sai khi đến với người mà mình thật lòng yêu thương.
Ngoài ra anh
cũng kể với cô về cuộc nói chuyện vừa rồi với ông nội. Tuy ômg nội không ủng hộ anh đến với cô, nhưng ông ấy đã đặt ra một điều kiện, nếu Ngạn
Hy có thể thuyết phục bà nội chấp nhận mối tình của cả thì ông nội cũng
sẽ không phản đối. Suy cho cùng người khó để đối phó nhất vẫn là bà nội.
...
Đến hôm nay sức khỏe của Brian đã dần ổn định, anh ấy có thể ăn cháo, tự
mình ngồi dậy và đi lại nhẹ nhàng. Dì Lan nhiệt tình chăm sóc anh ấy như con cháu trong nhà, cô cũng thường xuyên ra vào bệnh viện, cùng dì Lan
chăm Brian chứ nào bỏ bê bạn thân.
Điền Manh cũng nói với anh ấy
chuyện cô đã có người yêu, tuy Brian khá buồn vì người con gái mình thầm thích suốt nhiều năm đã tìm được ý trung nhân, tuy nhiên anh ấy vẫn
thật lòng chúc cô hạnh phúc.
Hôm nay Ngạn Hy cùng cô đến thăm
Brian, anh ấy càng sốc vì không ngờ bạn trai của cô chính là người nổi
tiếng. Cô kể với Brian những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian anh ấy sang nước ngoài, bao gồm cả những tội lỗi mà Sara đã gây ra. Từng là bạn bè thân thiết, hoạt đông cùng nhóm hacker, nhưng rồi chính Sara đã
tự tay phá hủy mọi thứ, kể cả tình bạn đẹp đẽ kia.
- Vài ngày nữa mình khỏe hẳn, mình sẽ đi thăm Sara.
Dù cô ta đối xử với bạn bè tệ bạc nhưng cô và Brian chưa từng có ý định bỏ mặc cô ta. Lòng vị tha và bao dung của hai người bạn thân chỉ tiếc đặt
nhầm chỗ vì Sara sẽ chẳng bao giờ biết trân trọng.
- Mình đã đến thăm cậu ấy vài lần, tuy nhiên Sara không muốn gặp mình.
Với bản tính cố chấp, cứng đầu của Sara thì Brian còn lạ gì nữa, cô ta luôn tự cho mình là đúng, lúc nào cũng bỏ ngoài tai lời khuyên của người
khác, để bây giờ ra nông nỗi này còn chẳng biết nhận lỗi.
Sau khi biết được cô và Brian là bạn thân hơn mười năm, Ngạn Hy cũng không còn
ghen tuông nữa. Cô rất biết giữ chừng mực, không để người đàn ông bên
cạnh mình phải khó chịu và hiểu lầm.
Ngồi trong phòng bệnh được
một lúc, cô cảm thấy có chút buồn nôn nên vờ nói cần vào toilet để tránh bị phát hiện. Khi cô rời đi, Brian đã nhìn về phía Ngạn Hy rồi cất lời:
- Giờ thì tôi đã yên tâm khi Điềm Manh tìm được một bờ vai để dựa vào. Hy vọng anh sẽ luôn yêu thương và bảo vệ cô ấy.
Ngạn Hy nở nụ cười nhẹ, đồng thời tự tin khẳng định: