Hôm sau đến lớp, Triệu Sở Nhi vừa thấy Bạch Tuấn Minh đến liền đưa một xấp giấy cho cậu.
Bạch Tuấn Minh ''???''
''Gì vậy''
Triệu Sở Nhi ''Tan học đến phòng hội của trường để tập kịch, vai của cậu không nhiều lời thoại lắm đâu yên tâm nhé''
*Phòng hội của trường là phòng có sân khấu thường dành cho những hoạt động ca
hát hay tập kịch và những buổi lễ trao bằng tốt nghiệp thường diễn ra ở
đây.
......................
Tan học quả thật Triệu Sở Nhi cùng Vương Âu Lỗi và Trương Tiêu lôi cậu đến
phòng hội để tập, vai của cậu ít thoại chỉ hai ba câu.
Bạch Tuấn
Minh tập xong phần của mình liền đi đến hàng ghê đầu ngồi nhìn cả đám ồn ào trên sân khấu vừa diễn vừa mắng nhau. Trông ngốc hết sức, Vương Âu
Lỗi và Triệu Sở Nhi gặp nhau nói chuyện 10 câu sẽ cãi nhau hết 9 câu.
Cậu nghiêng đầu phì cười thành tiếng, bên cạnh cậu là Mộc Hiểu Linh, cậu ta lúc trước nói muốn làm hoà, thế mà cả buổi trời còn không chủ động bắt
chuyện một câu, chẳng biết trong đầu cậu ta nghĩ gì, Bạch Tuấn Minh cậu
cũng chẳng màng đến.
Triệu Sở Nhi và Trương Tiêu diễn đến cảnh múa khêu vũ với nhau, cả đám trong phòng đều ồ lên.
Mộc Hiểu Linh ''Woaa hai người họ đứng chung đẹp thật đấy ''
Vương Âu Lỗi nhiệt tình hú hét nhất trong đám, Bạch Tuấn Minh nhìn hai người
họ trên sân khấu quả thật rất đẹp, đến cả gương mặt lẫn dáng vóc đều hợp nhau, nhìn cực kỳ đẹp đôi, cậu mãi mê nhìn đoạn khêu vũ, đung đưa theo
tiếng đàn trên loa thì giọng nói từ sau lưng cậu phát ra.
''Ai là người chọn vai vậy''
Cậu lẫn Mộc Hiểu Linh giật mình, ba hồn bảy vía xém chút là lọt ra ngoài,
hai người vội quay ra đằng sau trợn tròn mắt nhìn rõ là ai.
Là thầy giáo chủ nhiệm.
Lâm Thiên Vũ mặt lạnh, đưa mắt nhìn trên sân khấu, giữa hai hàng chân mày còn có dấu nheo lại.
Mộc Hiểu Linh cất giọng trả lời ''À là do từng thành viên trong lớp bầu chọn đấy thầy ''
Lâm Thiên Vũ dời mắt, cúi đầu nhìn Bạch Tuấn Minh và Mộc Hiểu Linh đang
ngồi ''Trên lớp bình thường hai em ấy thân nhau lắm sao? ''
Bạch
Tuấn Minh đảo mắt, Triệu Sở Nhi bình thường cũng chỉ đi chung với Trạch
Dương, Vương Âu Lỗi, Trương Tiêu và cả cậu. Nếu nói thân thì Trương Tiêu có tính là thân không nhỉ?
Cậu rối não một hồi lại chọn cách trả lời bừa ''Cũng thân ạ''
Lâm Thiên Vũ nghe xong lại đưa mắt nhìn trên sân khấu, trên đó rất nhiều
người, nổi bật vẫn là vị trí chính giữa của Lọ Lem và Hoàng Tử khêu vũ,
anh nhìn chăm chăm bàn tay trái của Trương Tiêu đặt lên eo cô, bàn tay
phải lại nắm tay Triệu Sở Nhi đung đưa theo động tác khêu vũ.
Lâm Thiên Vũ ''....''
Anh bỏ tay vào túi quần rồi dứt khoát quay đầu đi ra khỏi phòng, Triệu Sở
Nhi mãi mê tập kịch, vừa rồi căn bản không để ý phía dưới sân khấu.
Tập xong dọn dẹp dụng cụ tập kịch, cả đám bàn một lúc quyết định rủ nhau đi ăn lẩu cay, gọi cả Trạch Dương và Tô Vũ Tuần.
Triệu Sở Nhi bước xuống sân khấu liền thấy một thanh kiếm tập kịch làm dụng
cụ của hoàng tử còn sót lại, vốn định gọi Vuơng Âu Lỗi cất vào kho nhưng quay đầu đã không thấy tên ồn ào đó đâu nữa, dù sao cũng không mất thời gian nên bản thân đành tự đi vào kho cất.
Triệu Sở Nhi cầm thanh kiếm giả trên tay,vừa đi đến trước phòng đạo cụ liền nhìn thấy Lâm
Thiên Vũ đứng trước cửa phòng, chân thẳng tắp, lưng dựa vào tường, một
tay đút túi quần đưa mắt nhìn cô.
Vừa nhìn thấy Lâm Thiên Vũ, cô khựng bước chân lại một lúc, khá ngạc nhiên nhưng hiện rõ trên khuôn
mặt, cô quay đầu nhìn sau lưng mình rồi nhìn xung quanh khu có ai mới
quay đầu ung dung bước đến chỗ Lâm Thiên Vũ cất giọng.
'' Anh đứng đây một mình làm gì vậy? ''
Lâm Thiên Vũ giật mí mắt, khẽ giọng đáp hai tiếng vừa nhẹ nhàng lại vừa
nhỏ, nghe hệt như đang nói chuyện với mèo con ''Lại đây...''