Cô dâu từ từ tiến vào lễ đường, trên khuôn mặt nở một nụ cười tươi tắn.
Chú rể đã đứng đó đợi từ lâu, sau khi trao nhẫn cưới, ngay lúc họ chuẩn
bị trao nhau nụ hôn nồng thắm thì...
"Reng reng".
Tiếng
chuông báo thức vang lên kéo Tần Mộng Khiết ra khỏi giấc mơ đầy ngọt
ngào ấy. Cô mở to hai mắt rồi vội vàng ngồi bật dậy, nhìn ngó xung quanh nhà mình mới nhận ra. Hóa ra nãy giờ chỉ là mơ, một giấc mơ hạnh phúc
và ngọt ngào. Tuy có chút hụt hẫng nhưng bug lại thì hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên kể từ khi Tạ Hoài Du chính thức tỏ tình với Tần Mộng Khiết.
Cô rời giường, đi vào vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng. Dạo này Mộng
Khiết đang trong quá trình giảm cân nên hầu như các bữa ăn đều khá ít.
Chu Hiểu Tinh gọi điện thoại tới nhưng do đang bận nấu ăn nên cô bật loa ngoài lên nghe.
- Alo, Hiểu Tinh.
Cũng đã lâu lắm rồi cả
hai chưa gặp mặt trò chuyện với nhau, một phần cũng vì công việc bận
rộn, thêm nữa là Hiểu Tinh còn dành nhiều thời gian cho bạn trai nữa.
Nhiều lúc Tần Mộng Khiết cứ ngỡ là cô và Chu Hiểu Tinh chẳng phải là bạn thân cơ, ai bảo cô bạn kia từ lúc có bạn trai liền suốt ngày dính bên
cạnh người ta như thế. Chu Hiểu Tinh hí hửng đáp lại:
- Alo, bé Khiết. Nghe nói cậu và Tạ Hoài Du đã thành đôi rồi hả, sao không kể cho tớ nghe thế!
Ôi trời, chuyện chỉ mới xảy ra thôi mà, Tần Mộng Khiết cũng chưa kể cho ai nghe, vậy thì tại sao Chu Hiểu Tinh lại biết được chứ? Không lẽ... Tạ
Hoài Du đi khoe với bạn hả?
- Tớ... chưa kịp nói ấy mà.
- Ui dào ôi, thế đã hẹn hò được buổi nào chưa?
Tần Mộng Khiết khẽ cười một cái, hai chữ "hạnh phúc" như được viết rõ trên khuôn mặt trắng nón của cô rồi.
- Hôm nay là buổi hẹn đầu tiên.
Cuộc trò chuyện diễn ra khá lâu, bắt đầu từ lúc Tần Mộng Khiết vào bếp nấu
ăn cho đến khi cô ăn xong thì mới kết thúc. Vì chỉ còn một tiếng nữa là
đến giờ hẹn nên Chu Hiểu Tinh ngắt máy để Mộng Khiết còn kịp chuẩn bị.
Là con gái nên cứ mỗi lần đi chơi là cô lại chuẩn bị khá lâu, nhưng hôm
nay đặc biệt hơn, cần phải chuẩn bị tươm tất mọi thứ. Từ kiểu tóc, lối
trang điểm rồi đến trang phục, tất nhiên là không thể thiếu mùi nước
hoa. Kiểu tóc hôm nay là kiểu thắt bím hai bên, cài thêm một chiếc bờm
tóc ngọc trai trên đầu, makeup theo phong cách nhẹ nhàng, ngây thơ. Trên cổ là sợi dây chuyền mà Tạ Hoài Du tặng từ nhiều năm trước, vẫn còn mới phết. Mặc thêm một chiếc đầm gấm màu trắng bồng bềnh, xách theo một
chiếc túi màu đen đơn giản, mang thêm một đôi giày lolita nữa. Thế là đã xong outfit cho ngày hôm nay rồi.
*****
Tạ Hoài Du cũng
đâu kém cạnh gì, anh ta phải đứng lựa đồ trước gương cũng ba mươi phút
rồi. Cuối cùng vẫn là chọn một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần tây đen, bên ngoài khoác thêm một chiếc blazer màu nâu, đeo thêm chiếc đồng hồ. Ôi, đúng kiểu người đàn ông trưởng thành, ấm áp.
Tạ Hoài Du
lái chiếc xe hơi đến trước nhà Tần Mộng Khiết, ung dung ngồi trong xe
đợi cô đi ra. Sau đấy đương nhiên là anh bước xuống mở cửa xe cho Mộng
Khiết rồi, chu đáo thắt thêm dây an toàn cho cô. Khoảng cách gần nên làm cô gái nhỏ nhắn ấy cảm thấy hơi ngại ngùng.
- Anh chờ em có lâu không?
Tạ Hoài Du quay sang nhìn cô mỉm cười.
- Không lâu.
- Vậy... bây giờ chúng ta đi đâu?
- Đưa em đi ngắm hoa nhé.
Tần Mộng Khiết gật đầu, cách đây vài km có một khu trồng nhiều loại hoa
khác nhau lắm, tới đó vừa ngắm hoa vừa chụp hình thì còn gì bằng. Cô
cũng đã mang theo chiếc máy ảnh mua từ hồi năm hai đại học nhằm lưu giữ
lại những kỷ niệm của mối tình đầu này.
Tâm trạng vui vẻ, thoải
mái làm cô muốn muốn hát một bài gì đó, thế là không biết từ khi nào mà
cô đã ngân nga cả mấy bài hát cho anh nghe. Một người hát, một người
nghe, họ cứ như thế suốt cả quãng đường đi.
Đã đến nơi rồi, Tạ
Hoài Du vừa vươn tay định nắm lấy tay Tần Mộng Khiết thì lại bị hụt mất. Anh nhìn vào bàn tay mình, cho đến khi Mộng Khiết quay đầu lại gọi mới
bước đi tiếp.
Bên trong phải nói là siêu đẹp, góc thì trồng hoa
hướng dương, góc thì trồng hoa tulip, một góc khác thì trồng hoa hồng... Xung quanh còn có những cái chòi cho khách ngồi nghỉ.
Tuy ở đây
đẹp thật đấy nhưng chỉ có mấy cô gái mới thích, đàn ông con trai đi vô
chỗ này cũng chẳng để làm gì cả. Thế là Tần Mộng Khiết liền ngỏ ý ra
quán cafe ngồi một tí cho mát, đợi đến trưa rồi cả hai cùng đi ăn luôn.
Tạ Hoài Du gật đầu nhưng không đi luôn mà đứng im tại chỗ.
- Anh sao thế?
Anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sau đấy lại di chuyển xuống đôi tay nhỏ bé
kia. Tần Mộng Khiết không biết anh đang nghĩ gì, quan sát kĩ một chút
mới để ý thấy, cô bèn hỏi thử:
- Anh... muốn nắm tay hả?
- ... Ừ, có thể không?
Tqafn Mộng Khiết bật cười, hóa ra nãy giờ anh muốn năm tay mà không được.
- Chúng ta đang hẹn hò mà, nắm tay cũng là điều hiển nhiên nhỉ.
Tạ Hoài Du nghe thế ngay lập tức lao tới nắm chặt tay cô, hai bàn tay đan
xen lại rồi nắm thật chặt. Cảm giác thật khác quá, hơi ấm từ bàn tay anh truyền tới làm cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng. harry potter fanfic
Buổi hẹn kéo dài từ sáng đến tối muộn, chỉ một ngày thôi mà đã vắt cạn kiệt
sức lự của Tần Mộng Khiết. Chiếc xe dừng trước nhà cô, nhân lúc Tạ Hoài
Du tháo dây an toàn giúp thì một nụ hôn nhanh chóng đáp lên má của anh.
Tạ Hoài Du ngạc nhiên nhìn cô, còn Mộng Khiết thì chạy thật nhanh vào
trong nhà.
Tạ Hoài Du đưa tay sờ lên má, ngồi cười một mình trong xe rồi lại lẩm bẩm vài câu nói.
- Chủ động như vấy sao.
Và cứ như thế, cuối tuần họ sẽ sắp xếp thời gian để đi hẹn hò một lần. Có
một hôm ba mẹ và anh trai về nhà, vừa hay bắt gặp Mộng Khiết đang ôm ấp
Tạ Hoài Du trước cửa liền kéo cô vào nhà hỏi chuyện. Vốn cô định đợi
thêm một khoảng thời gian nữa mới nói nhưng nào ngờ người nhà của cô lại về bất ngờ như thế chứ.
Trời tối nhưng mắt Tần Minh Triết vẫn
còn tinh lắm, anh ta nhận ra ngay người đàn ông ôm ôm ấp ấp em gái mình
chính là cái thằng nhóc ngày trước em gái hắn thường xuyên nhắn tin. Sau một hồi tra hỏi thì cô cũng đành phải thành thật khai báo mọi chuyện từ đầu đến đuôi thôi. Anh trai cô còn tính tự mình thử xem Tạ Hoài Du có
thật lòng và có xứng đáng ở bên Tần Mộng Khiết hay không. Mqy mà chị dâu cô cũng tức là vợ của Minh Triết cản lại, nói là đợi mai mốt dẫn Tạ
Hoài Du về nhà ra mắt gia đình rồi hẵng xem xét luôn cũng được.