Hôm nay Ngụy Tô Linh sau khi thức dậy liền ra ngoài mua bữa sáng đem về cho ông nội cùng mẹ, nhân tiện dạo chơi ngắm đường phố thủ đô, khi trước cô ấy đã học trung học tại đây nhưng sau mấy năm quả thực đã thay đổi rất
nhiều.
Đang trên đường đến quán ăn sáng lại tình cờ gặp được Mặc
Thanh Vy, cả hai liền quyết định sẽ ăn sáng cùng nhau. Thực ra vốn chẳng có chuyện tình cờ gặp mặt ở đây, là Mặc Thanh Vy đã cố ý đứng trước cửa khách sạn để đợi Ngụy Tô Linh rồi ra vẻ như bản thân vừa chạy bộ về nên đi ngang qua đây.
"Chị Tô Linh, chị có biết lúc chị nằm viện Ngụy thiếu rất lo lắng không ạ? Anh ấy thậm chí còn cho là chị Sinh Trang đã đẩy chị xuống biển nữa."_Mặc Thanh Vy làm như vô tình mà nhắc tới
chuyện này
"Chỉ là hiểu lầm thôi, anh Thế Quân bây giờ cũng đã
nhận ra rồi. Làm sao mà có chuyện chị Sinh Trang hại chị được, vô lý hết sức!"_Ngụy Tô Linh hoàn toàn không tin vào cái tình tiết hoang đường mà ngày trước anh trai mình vẫn cứ cho là thật
"Em cũng thấy chuyện
này rất vô lý, chỉ là đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được thủ phạm đã gây
ra vụ tai nạn đó. Thật ra thì ngày hôm đó chị Sinh Trang có nói với em
là chị ấy đã hẹn chị đến nhà hàng LAS vì có chuyện liên quan đến anh
trai của em, em cũng muốn đi cùng nhưng chị ấy không cho còn nói đây là
chuyện riêng giữa hai người."
"Là chị Sinh Trang chủ động hẹn chị đến đó sao?"
Mặc Thanh Vy liền gật đầu:
"Dạ phải, em còn nghe người lớn nói là tận mắt Ngụy tổng đã trông thấy chị
Sinh Trang đẩy chị xuống biển, nhưng vì không có bằng chứng nên không
thể kết tội được ạ. Với lại thế lực Sở Gia khi đó rất lớn, không ai dám
mở cuộc điều tra."
"Chuyện này là thật sao? Anh ấy đã tận mắt chứng kiến? Nhưng chẳng phải mới đây anh Thế Quân đã nói là hiểu lầm?"
"Chuyện này em cũng không biết. Nhưng ngày hôm đó cũng chỉ có hai chị hẹn nhau ở nhà hàng mà lại xảy ra chuyện như vậy nên..."
"Không phải đâu, chị Sinh Trang không thể hại chị được."_Ngụy Tô Linh quả quyết khẳng định
Mặc Thanh Vy liền nở nụ cười gượng gạo mà phụ họa theo nhưng sau đó lại bắt đầu khơi gợi chuyện của quá khứ:
"Mà ngày xưa anh trai em với chị Sinh Trang có yêu nhau một thời gian chị nhỉ?"
"Em không biết sao? Hai người chỉ là giả làm người yêu thôi."
"Vậy ạ? Lúc em mới được bố mẹ nhận nuôi em còn nghĩ chị Sinh Trang chính là
chị dâu của em cơ, tại vì anh trai em là thật sự có tình cảm với chị ấy, đến tận bây giờ cũng vẫn còn. Anh Kiều Khâm còn nói với em sẽ theo đuổi lại chị Sinh Trang sau khi chị ấy ly hôn."
"Sao cơ? Anh Kiều Khâm...có tình cảm với chị Sinh Trang?"_Ngụy Tô Linh không tin vào tai mình
Chuyện này sao có thể chứ? Trước giờ Ngụy Tô Linh vẫn biết hai người họ từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, cô ấy cũng từng thăm dò ý của Mặc Kiều Khâm
đối với Sở Sinh Trang nhưng anh ấy đều nói rằng hai người chỉ coi nhau
như anh em thân thiết, hoàn toàn không có thứ tình cảm đặc biệt nào.
Đúng là Mặc Kiều Khâm rất quan tâm đến Sở Sinh Trang khiến Ngụy Tô Linh
nhiều lần cảm thấy lo lắng, nhưng vì anh ấy đã nói như vậy nên cô ấy
cũng dẹp bỏ đi suy nghĩ đó trong lòng. Bây giờ nghĩ lại thì làm gì có ai đi nói thật lòng mình cho người khác biết đâu chứ.
"Em thấy anh
trai em với chị Sinh Trang khá đẹp đôi đấy ạ, dù sao bây giờ chị ấy
không còn tình cảm với Ngụy thiếu nữa, hai người sớm muộn cũng ly hôn.
Anh em chắc sẽ có cơ hội chị nhỉ?"_Mặc Thanh Vy làm như bản thân đang
rất mong cho anh mình tìm được bến bờ hạnh phúc
Ngụy Tô Linh không đáp lại mà chỉ nở nụ cười gượng gạo, những lo lắng cũng bắt đầu trào
dâng trong lòng. Mặc Kiều Khâm anh vậy mà lại thích người chị thân thiết của cô ấy, chẳng trách đã rất nhiều lần Ngụy Tô Linh thể hiện rất rõ
rằng bản thân thích anh vậy mà anh lại chẳng để ý tới, vẫn luôn miệng
nói chỉ coi cô ấy như một đứa em gái không hơn không kém, ra là vì Mặc
Kiều Khâm anh đã có người trong lòng từ rất lâu rồi...
Sau khi ăn
sáng xong Ngụy Tô Linh chào tạm biệt Mặc Thanh Vy rồi trở về khách sạn,
đến nơi liền chui vào trong phòng khóa cửa nhốt mình trong đó. Hôm qua
vốn đã hẹn sẽ đến bệnh viện gặp Sở Sinh Trang nhưng chắc là không thể
nữa rồi, giờ Ngụy Tô Linh cô ấy đã chẳng còn tâm trạng nào để quan tâm
đến những chuyện khác nữa.
Suốt cả ngày hôm đó Sở Sinh Trang chỉ
nhận được một tin nhắn từ Ngụy Tô Linh nói rằng bản thân muốn đi tham
quan thủ đô một chuyến vì lâu ngày mới trở lại nên không thể đến bệnh
viện được, còn bảo cô cứ chăm sóc cho Sở gia gia, không cần phải đi cùng cô ấy.
Ngụy Tô Linh đã ở trong phòng cho đến tận tối mới ra
ngoài, dùng bữa xong cô nàng lại trở về phòng của mình. Đang đứng ngoài
ban công ngắm đường phố nhộn nhịp về đêm thì có người gõ cửa, là Ngụy
Thế Quân, anh bước vào phòng đi đến chỗ em gái mình đang đứng:
"Đang có tâm sự gì sao? Cả ngày hôm nay không thấy em ra ngoài. Chia sẻ với
anh trai của em được không? Biết đâu lại nhận được lời khuyên có ích."
Ngụy Tô Linh im lặng một hồi rồi quyết định lên tiếng:
"Anh, nếu như người mà anh thích, cô ấy lại thích bạn thân của anh thì phải làm sao ạ?"
"... Em là đang tự nói chính mình? Người con trai đó là Mặc thiếu đúng không? Mặc Kiều Khâm?"
"S...sao anh biết ạ?"_Ngụy Tô Linh không khỏi ngạc nhiên
Ngụy Thế Quân khẽ cười:
"Còn có thể khác được sao? Nói anh nghe coi nào, Mặc thiếu đã làm gì mà
khiến cô nhóc của anh phải nhốt mình trong phòng cả một ngày vậy?"
"Anh ấy không làm gì cả, chỉ là em tự mình tương tư người ta rồi lại tự mình buồn thôi ạ."
"..."
"Kiều Khâm...anh ấy thích chị ấy, chị Sinh Trang."
"Em nói sao? Không phải hai người họ chỉ giả làm người yêu thôi à?"
Ngụy Tô Linh khẽ lắc đầu, gương mặt không giấu được buồn bã:
"Anh Kiều Khâm là thật sự thích chị Sinh Trang nên mới nhờ chị ấy giúp mình đóng giả làm người yêu."
"Vậy còn cô ấy?"_Người mà Ngụy Thế Quân anh quan tâm lúc này không phải người đàn ông họ Mặc kia mà là người con gái ấy
"Chị Sinh Trang trước giờ vẫn luôn thích anh mà, em chắc chắn điều đó. Chỉ
là hiện tại chị ấy có còn tình cảm với anh hay không thì em không chắc
lắm. Nhưng anh Kiều Khâm vẫn còn thích chị ấy, anh ấy nói sẽ theo đuổi
chị Sinh Trang sau khi chị ấy đã ly hôn với anh."
"..."_Ngụy Thế Quân không nói gì, trong lòng anh ngay lúc này quả thực đang rất rối bời
Anh quyết định ly hôn là mong cô sẽ tìm được một nửa của mình cùng đi đến
cuối đời, một người đàn ông luôn yêu thương, sẵn sàng đứng ra bảo vệ cô
bất cứ lúc nào. Và Mặc Kiều Khâm hoàn toàn có thể làm điều đó, mà quan
trọng nhất chính là anh ta yêu Sở Sinh Trang, thậm chí còn sẵn lòng đợi
cô ly hôn.
Nhưng còn em gái của anh thì phải làm sao? Con bé đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi, anh không muốn nó phải buồn lòng thêm nữa...
Sau mấy ngày dưỡng bệnh thì sức khỏe của Sở gia gia cũng đã ổn định hơn, vì không thích không khí ở bệnh viện nên ông đã xuất viện sớm. Hôm nay
Ngụy Thế Quân cùng ông nội và mẹ đến dinh thự Sở Gia để mừng Sở gia gia
xuất viện cũng là muốn nhận lỗi với ông.
Trong phòng khách của Sở
Gia, người lớn hai bên đều đã đông đủ, Sở gia gia ngồi ở chính giữa dùng gương mặt không mấy hòa nhã nhìn cậu trai trẻ phía đối diện.
"Hách Duật, hôm nay chúng ta tới đây cũng chính là vì những chuyện đã xảy ra
giữa hai đứa nhỏ trong suốt thời gian qua."_Ngụy lão gia lên tiếng mở
đầu
"Anh Sở, mấy hôm trước Thế Quân cũng muốn đến gặp anh để thưa
chuyện nhưng vì lo sức khỏe anh chưa ổn định nên phải đợi đến hôm nay
mới gặp được. Có gì mong anh bỏ qua cho."_Ngụy phu nhân lên tiếng nói đỡ cho con trai bà
"Có gì đâu, trước sau gì cũng phải gặp cả mà."_Sở gia gia xua tay cười
"Thưa bố, anh ạ. Con rất xin lỗi vì những gì mình đã làm trong suốt thời gian qua với Sinh Trang cũng như với bố, anh và Sở Trác. Con biết những lỗi
lầm mà bản thân gây ra là không thể chấp nhận nên cũng không dám mong sẽ nhận được sự tha thứ từ bố, anh và đặc biệt là Sinh Trang."
"Cậu
cũng biết con bé đối với tôi là vô giá, là món quà mà thượng đế đã ban
tặng cho vợ chồng chúng tôi. Từ lúc được sinh ra đời tôi chưa từng bắt
nó phải động tay chân làm bất cứ việc gì, Sinh Trang con bé chính là
cành vàng lá ngọc của nhà tôi. Vậy mà đến khi nó gặp cậu, chính cậu đã
khiến cho nụ cười vô tư trong sáng của con gái tôi phải biến mất mà thay vào đó là những đêm khóc ướt gối. Con gái tôi nuôi lớn đến từng này gả
vào nhà cậu là hy vọng cậu có thể hết lòng yêu thương, chăm sóc, bảo vệ
con bé chứ không phải để cậu sỉ nhục, hành hạ đến mức nó phải trốn về
nhà mẹ đẻ!"_Sở gia gia đem bao nhiêu những dồn nén trong người mà xả ra
hết