Sở Sinh Trang đang ngồi ăn tô canh nóng bỗng cảm nhận được sự khác lạ ở mẹ chồng mình liền quay lại thì thấy bà đang khóc, cô vội buông thìa
xuống, hoảng hốt lên tiếng:
“Mẹ, mẹ sao vậy? Con làm gì khiến mẹ buồn sao ạ?”
“Không, con gái! Mẹ chỉ là thương con quá thôi, mẹ đáng lẽ ra không nên để con
lấy con trai mẹ, nếu như vậy thì bây giờ con đã không phải khổ thế
này.”_Ngụy phu nhân cầm tay con dâu mình lên, nước mắt lưng tròng
“Không có đâu mẹ, tất cả đều là do con tự nguyện mà.”
“Sinh Trang, đời người con gái ngắn lắm, mẹ không muốn con phải bỏ phí thanh
xuân của mình cho một người không xứng đáng.”_Ánh mắt Ngụy phu nhân đột
nhiên trở nên cứng rắn
“Ý mẹ là...”
“Con ly hôn với Thế Quân đi.”
“Dạ?”
Sở Sinh Trang không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, mẹ chồng cô vậy mà lại muốn cô ly hôn với anh sao?
“Mẹ ban đầu cứ nghĩ chỉ cần con về làm con dâu của mẹ thì thời gian sẽ dần
khiến Thế Quân thay đổi, nhưng xem ra là mẹ đã sai rồi. Nhìn thấy con
phải một mình chịu đựng như vậy mẹ thật sự không đành lòng, mẹ không
muốn con sẽ giống như mẹ, đến cuối đời nhận lại vẫn chỉ là ánh mắt hắt
hủi của chồng mình...”
Sau bao ngày suy nghĩ kể từ khi Ngụy phu
nhân có cuộc nói chuyện với Ngụy Thế Quân ngày hôm ấy, bà đã quyết định
sẽ nói ra toàn bộ lý do khiến bà muốn cô vào làm con dâu của mình. Và
còn một chuyện nữa, đó chính là cái đêm hôm ấy, cái đêm đã khiến hai nhà Ngụy – Sở trở thành thông gia.
Như đã kể thì cách đây mấy tháng
trước tại bữa tiệc mừng thọ của Ngụy lão gia, Ngụy Thế Quân có uống say
rồi được Sở Sinh Trang đưa về phòng nghỉ và cô đã nói dối là hai người
có xảy ra quan hệ ngoài ý muốn để được kết hôn với anh, nhưng ngày hôm
đó hai người rõ ràng không xảy ra bất cứ chuyện gì vậy mà trên ga trải
giường lại xuất hiện những vết máu đỏ thẫm. Do lúc đó có quá nhiều việc
xảy đến nên Sở Sinh Trang đã quên mất không điều tra về vết máu trên
giường đó, thì lúc này đây sự việc đã được sáng tỏ, tất cả đều là do một tay Ngụy phu nhân sai người sắp đặt mọi chuyện.
Tửu lượng của
Ngụy Thế Quân vốn rất tốt, vài ly rượu vang độ nhẹ sao có thể đánh gục
được anh. Là chính tay Ngụy phu nhân đã chuẩn bị một loại rượu đặc biệt
có độ cồn cao và sai người phục vụ tại bàn chỉ rót loại rượu đó cho Ngụy Thế Quân, kết quả là do bị chúc rượu quá nhiều lại còn là loại rượu độ
nặng nên chưa tàn tiệc anh đã sớm say mèm. Đợi đến khi Sở Sinh Trang hỏi phục vụ chìa khóa phòng nghỉ thì căn phòng được đưa cho đã được Ngụy
phu nhân cho người chuẩn bị vài vết mực đỏ đổ trên ga giường. Toàn bộ
những tình tiết đó Ngụy phu nhân đều sắp đặt một cách hoàn hảo để có thể rước được con dâu vào nhà.
Sau khi nghe Ngụy phu nhân thuật lại
mọi chuyện, Sở Sinh Trang không khỏi sửng sốt, không ngờ mọi chuyện đều
do một tay mẹ chồng sắp đặt còn cô chỉ là người bị dụ mà phối hợp theo.
“Sinh Trang, mẹ xin lỗi! Là mẹ đã tính sai khiến con phải chịu khổ, bây giờ
điều duy nhất mẹ có thể làm cho con chính là khuyên con chấm dứt với Thế Quân. Hai đứa bây giờ vẫn chưa có con nên không có gì ràng buộc cả. Con à, đứng giống như mẹ!”
Sở Sinh Trang nãy giờ vẫn chỉ im lặng nghe Ngụy phu nhân nói, cô hiện tại đang hoàn toàn rối bời. Trước giờ hai từ “ly hôn” có nghĩ cô cũng chưa từng nghĩ tới, thật không ngờ lại có một
ngày cô nghe được nó từ chính miệng của người đã cất công gán ghép cho
cô và anh đến với nhau.
“Sinh Trang à, con muốn trách thì cứ trách mẹ đi, là mẹ đã ích kỷ nên mới khiến mọi chuyện thành ra thế này.”
“Không đâu mẹ, nếu ngay từ đầu không phải con là người muốn đến bữa tiệc để
gặp anh ấy thì đã không xảy ra chuyện như vậy rồi. Con còn phải cảm ơn
mẹ vì đã giúp con trở thành vợ của anh Thế Quân nữa kìa, làm sao con có
thể trách mẹ được cơ chứ?”
“Nhưng giờ con cũng thấy rồi đó, mẹ là muốn tốt cho con thôi, con vẫn là nên suy nghĩ về chuyện mẹ vừa nói.”
Ngụy phu nhân vừa dứt lời thì từ ngoài cửa Ngụy Thế Quân bước vào, thấy mẹ
mình anh cúi đầu chào rồi đi thẳng lên phòng, cũng không thèm liếc nhìn
cô lấy một cái. Ngụy phu nhân sau đó liền chuyển qua chủ đề khác, bà
ngồi nói chuyện với cô được một lúc rồi cũng trở về nhà...
Đến
trưa Sở Sinh Trang đang ngồi ăn cơm thì Ngụy Thế Quân đi từ trên tầng
xuống. Đến bây giờ cô mới để ý anh về nhà hình như là để thay đồ, lúc
trở về cô thấy anh vẫn mặc nguyên bộ âu phục của tối qua. Ngụy Thế Quân
anh làm gì mà đến tận bây giờ mới có thời gian về nhà thay quần áo chứ?
Ăn trưa xong Sở Sinh Trang lên phòng nghỉ ngơi, cô nằm một mình trên chiếc giường lớn suy nghĩ về những gì đã xảy ra từ tối qua cho đến những lời
lúc sáng Ngụy phu nhân đã nói. Cô thật sự không muốn buông bỏ mối tình
đầu chín năm của mình huống chi người đó còn đang là chồng cô, là người
mà cô sống chết cũng muốn ở bên. Nhưng chuyện tối qua xảy ra thật sự
khiến cô không khỏi suy nghĩ, nếu Châu Bá An không đến kịp thì có phải
bây giờ cô đã đi gặp mẹ của mình dưới suối vàng rồi không? Dù nghĩ thế
nào Sở Sinh Trang cô cũng không thể tin rằng Ngụy Thế Quân anh lại có
thể hận cô đến mức nhẫn tâm đứng nhìn cô bị người khác dồn vào chỗ chết
như vậy.
Suốt quãng thời gian qua cô vẫn không thể làm giảm đi dù chỉ một chút sự ghét bỏ của anh đối với mình, vậy liệu sự cố gắng của
cô trong tương lai còn có thể được đáp lại? Bây giờ đến người ủng hộ
cuộc hôn nhân giữa cô và anh nhất cũng vì sự vô tình của anh mà phải
chấp nhận buông bỏ, cô nên làm thế nào đây? Có phải là nên giống như
Ngụy phu nhân đã nói? Ly hôn?
[...]
Tối đến Sở Sinh Trang
ngồi ở ngoài phòng khách đợi Ngụy Thế Quân trở về, trước mặt cô là một
tờ giấy A4 đặt trên bàn, bên cạnh còn có một chiếc bút đã được mở sẵn
nắp. Gương mặt cô nhợt nhạt, ánh mắt nhìn vô định. Suốt một năm ba tháng kể từ khi tại nạn của Ngụy Tô Linh xảy ra cho đến tận bây giờ, Sở Sinh
Trang cô đã phải chịu đựng đủ loại dày vò từ anh.
Sau khi tốt
nghiệp đại học cô có xin vào làm ở Ngụy Bắc, còn chưa kịp đi làm được
buổi nào thì tai nạn xảy ra. Kể từ đó mỗi lần đến tập đoàn Ngụy Thế Quân luôn gây khó dễ cho cô, có lần anh ép cô làm việc quá sức đến mức phải
nhập viện, mỗi khi có việc cần nhân viên phải đi tiếp khách anh cũng chỉ định cô cho dù anh thừa biết những lão già trên bàn nhậu đó chẳng có ý
gì là tốt đẹp và còn rất nhiều những chuyện kinh khủng khác nữa. Nhưng
tất cả những điều đó Sở Sinh Trang cô vẫn chấp nhận không một lời oán
than bởi chỉ cần được ở gần anh, được nhìn thấy anh mỗi ngày thì đó
chính là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô.
Đến khi có cơ hội
được bước chân vào làm dâu Ngụy gia, cô đã không màng danh tiếng của bản thân cũng như của gia tộc để được làm vợ của anh. Sở Sinh Trang đã từng nghĩ đến khi hai người về chung một nhà rồi anh sẽ dần dần nhận ra tình cảm của cô dành cho anh, chính vì vậy mà trong suốt ba tháng làm vợ anh cho dù có phải chịu biết bao nhiêu uất ức cô cũng đành lòng.
Nhưng sức chịu đựng của con người vốn có giới hạn, cô vẫn còn yêu anh rất
nhiều, chỉ là có lẽ thứ tình yêu ấy từ bây giờ cô sẽ cất giấu trôn sâu
nó vào trong tim. Sở Sinh Trang cô sẽ trả lại tự do cho anh, trả anh về
với người mà anh thật sự yêu thương. Thời gian qua là bản thân cô đã quá ích kỷ mà một hai muốn giữ anh lại bên mình, bây giờ đã đến lúc cô phải buông tay rồi.
Có lẽ người ta nói đúng: Thứ không thuộc về mình thì mãi mãi không là của mình.