Sở Nhi trở về nhà sau một ngày ở bệnh viện chăm sóc cho cha. Cô mệt mỏi mở cửa bước tới cởi giày còn lười biến không cần bật đèn cứ thế đi lại
sofa và nằm dài chỗ đó nhưng....
-"Áaaaa cái gì vậy?"
Chẳng biết vừa rồi mình nằm lên cái gì cô cứ hét toáng lên ngồi bật dậy nhanh chóng chạy lại bật đèn.
Có ánh sáng rồi cô ngoảnh đầu nhìn lại thì mới giật mình đứng sượng trân
tại một chỗ mà nhìn về phía con người đang ngồi ở ghế sofa.
Sở Nhi lấy lại cố lấy lại bình tĩnh nhưng không thể nào bình tĩnh nào, cô hớt hãi hỏi.
-"A...anh...anh đang làm gì ở đây vậy?"
-"Cứ định chôn chân chỗ đó mãi sao?"-Hắn không thèm trả lời câu hỏi của cô mà chuyển sang hỏi câu khác.
Sở Nhi tức giận vì bị bơ câu hỏi, cô lập tức đi lại đó mặt đối mặt với hắn.
-"Anh mau trả lời câu hỏi của tôi, ai cho anh vào nhà mà không có sự cho phép của tôi chứ! Có tin tôi báo cảnh sát không?"
Trái ngược với sự tức tối, cố kìm nén của cô thì hắn lại im lặng nhếch mép
mà cười chỉ khiến người khác nhìn vào thấy lạnh sống lưng vì nụ cười ấy
hình như chứa ẩn điều gì rất ghê tợm và đáng sợ.
-"Đe dọa tôi? Vậy tại sao cô dám lập kế hoạch tiếp cận tôi?"
Sở Nhi nghe hắn nói mà choáng váng, hắn biết thật rồi bây giờ hắn tới đây
là để tính sổ với cô việc đó.Sở Nhi trong phút chốc bị thế lực của hắn
làm cho câm miệng chẳng nói nên lời.
Hắn nhìn thấy cô như vậy thì bật cười nham hiểm nói tiếp:
-"Cô dám tiếp cận tôi chỉ để lấy Lục Bảo cho Nghị An Khánh?"
-"Tôi...tôi chuyện đó tôi không biết" - Sở Nhi cố chối cãi nhưng sao có thể làm hắn vừa lòng.
-"Hứ Không biết? Cô giả ngốc cho ai xem"
Nói rồi hắn đứng dậy đẩy cô nằm xuống ghế rồi đè lên người cô một cách tự do. Tay nâng cằm cô lên rồi nói tiếp:
-"Bây giờ cô tính sao với tội lỗi cô gây ra."
-"Tính toán cái đết gì trong khi tôi còn chưa làm gì anh cơ mà"
-"Vậy nếu tôi không biết cô sẽ giết tôi?"
-"Anh điên à giết chóc cái mẹ gì anh tưởng tượng thái quá rồi"
-"Hử bây giờ cô còn ngụy miệng sao?"
Bây giờ Sở Nhi đã lỡ lâm vào đường cùng nên cô quyết định chơi
tới bến,có gì thì chết luôn cho đỡ nhục. Cô bấy giờ chẳng biết sợ là gì, hắn cứ nói câu nào cô liền trả lời đơm đớp lại câu đó kèm them từ ngữ
tục tểu khiến hắn phải nghiến răng chịu đừng với sự lì lợm này.
Vương Nam Phong thấy cô gái trước mặt cứng đầu còn chửi hắn nữa chịu đựng
không được bằng đưa tay vòng sau gáy tay còn lại nâng cằm cô tiến lại
gần rồi cưỡng hôn.
Hành động vừa diễn ra nhanh tới mức cô còn chưa kịp xoay sở đã bị hắn hôn tới đầu óc quay cuồng mơ màng.
Hắn như dã sói tiến tới phủ lấy môi cô. Cô còn đang sợ sệt vì hắn đang bị
chính bản thân cô chọc tức nhưng Sở Nhi còn chưa kịp nói thêm thì đã bị
hắn đã nhào tới hôn khiến cô chỉ biết trợn tròn mắt . Sở Nhi tức giận,uỷ khuất không thể chấp nhận nằm yên để hắn cưỡng hôn như vậy được cô liền mạnh tay đẩy hắn nhưng càng làm vậy chỉ khiến hắn càng làm ngược lại
càng mạnh bạo và cắn môi mềm của cô khiến cô đau đớn nhưng một tiếng đau cũng không thể phát ra.
Hắn không bị cô đẩy mà xê dịch chút nào,
hắn đẩy đầu cô như thể muốn cô tan chảy. Lưỡi hắn đi sâu vào khoan miệng thơm tho của cô mang mùi hương chỉ của riêng hắn mê người mà khuấy đảo, lưỡi cô bị hắn kích thích đến tê dại.Cô nhắm mắt, không còn kháng cự
nữa, mặc nhiên hắn muốn làm gì thì làm, hắn thấy cô ngoan ngoãn thì càng vừa ý, ôm chặt cô. Hắn cảm thấy như muốn điên dại và bất ngờ với chính
mình vì rất lâu đã không thấy sự ham muốn ở nữ nhân nhưng khi nhìn thấy
Sở Nhi thì nó đã hoàn toàn mạnh mẽ trỗi dậy.
Vương Nam Phong mút
môi cô như viên kẹo ngọt ngào, cũng cắn nó không hề nhẹ. Khiến hai cánh
môi cô sưng đỏ, phù lên một mảng rõ rệt. Sở Nhi cảm thấy đau nhức thì
đưa ngón tay lên, chạm nhẹ vào môi thì đau khiến cô xuýt xoa, cô không
dám chạm đến lần nào nữa mà trừng mắt với hắn. Hắn tiện tay vén một vài
sợi tóc loạn ướt trên trán cô, gương mặt trắng mịn cùng đôi mắt phượng
to xinh đẹp nhìn chầm chầm hắn khiến hắn có chút chột dạ.
Sở Nhi
vô cảm nhìn hắn thốt ra một câu lạnh nhạt chẳng còn giọng điệu muốn
khiêu khích kèm theo sự chán nãn, ruồng bỏ không muốn làm gì thêm:
-"Đủ chưa?"
Vương Nam Phong nhìn thấy cô như vậy thì cũng không dám làm gì thêm chỉ nhanh chóng ngồi dậy rời khỏi người cô.
Sở Nhi ngồi dậy thẫn thờ đi thẳng lên phòng thay đồ rồi đi tắm mặc kệ tên đàn ông đang ngồi đó nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.
Tắm xong cô đi xuống dưới nhà, trong lòng cứ tưởng hắn đã rời đi nhưng
không, Vương Nam Phong vẫn còn ngồi lì ở đó hắn thấy cô xuống thì đưa
ánh mắt khiêm nhường dán chặt lên người Sở Nhi.
Sở Nhi chẳng những không thèm đoái hoài gì tới hắn một câu, thậm chí còn xoay người lách qua hắn đi thẳng xuống nhà bếp.
Nhìn bóng lưng lạnh lùng hờ hững với mình, hắn híp mắt lại, trong lòng bởi
vì vậy mà cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô gái này! Đáng ghét thật, dám coi mình như không khí?
Vốn định tới tóm lấy cô, rồi nhục nhã cô một
phen cho hả giận, nhưng khi vừa tới gần, anh điên tiết khi phát hiện,
trong nháy mắt đó đã bị hương hoa hồng nhạt trên người cô mê hoặc.
Hương thơm từ trên người cô vẫn thanh mát như ngày nào. Cô chỉ mặc bộ đồ ngủ
bình thường, nhưng càng nhìn càng thấy ngây thơ dễ thương đầy sức quyến
rũ.
Chất tơ lụa thượng hạng làm tôn rõ từng đường nét duyên dáng
trên cơ thể cô, làn da trắng nõn mịn màng như có thể vắt ra nước, chỉ
bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cho đám đàn ông chết mê chết mệt.
Khốn thật! Vương Nam Phong âm thầm mắng nhỏ một câu.
Thân thể bất giác không kiểm soát được như có ngọn sóng đang khao khát bùng
nổ, trực tiếp dồn thẳng xuống phía dưới để mong được giải thoát.
Chết tiệt! Mình mê muội cơ thể cô ta tới mức này sao?