Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy

Chương 129: Tỏ tình


trướctiếp

Chẳng lẽ tôi đã hỏi một chuyện không nên hỏi ư? Chỉ là sẵn tiện đang lúc vui vẻ nên tôi muốn giải đáp hết mọi khúc mắc trong lòng thôi mà.

Hay quá trình ép buộc chụp ảnh cưới che mắt thiên hạ cũng là cả một cuộc tranh đấu cam go nên cậu ấy không muốn nhắc tới?

Tuấn Anh nắm lấy cằm tôi rồi cúi xuống gần, tôi chậm rãi nhắm mắt lại chờ đợi nhưng môi mềm kia lại không hạ xuống. Cậu ấy lắc cằm tôi nghiêng qua nghiêng về một chút rồi bật cười thành tiếng.

Tôi vội vàng đẩy người ra rồi cúi gằm xuống, hai bàn tay bưng kín lấy khuôn mặt nóng bừng.

"Nhìn em buồn cười quá An!" Cậu ấy kéo cổ tay tôi xuống, "Bỏ ra cho anh xem nào~ Êu ơi~ có mỗi chuyện chưa được hôn thôi mà mặt mũi xấu hổ tới đỏ rực thế này?"

Tôi quay mặt đi, nhanh chóng né tránh, không quên hạ xuống đùi cậu ấy một cú đấm sấm sét.

Tuấn Anh lại cười rồi kéo tôi vào lòng, cùng nhau nằm xuống giường.

Cậu ấy thở dài, "Vừa rồi anh muốn quan sát kỹ khuôn mặt của em. Lúc em hỏi về chuyện ảnh cưới là em đang buồn đúng không? Sao lớn lên mặt vẫn không có một chút biểu cảm nào thế? Trông lạnh lùng như cục nước đá vậy!"

Tôi không biết tại sao cậu ấy không né tránh nhưng cũng chưa vội vào thẳng vấn đề nhưng tôi luôn chiều theo, cậu ấy muốn như thế nào thì sẽ là như thế ấy, kể cả không giải thích thì tôi cũng bằng lòng, dù sao chuyện Tuấn Anh chưa bao giờ lập gia đình mới là trọng điểm.

"Mọi người thường bảo chắc hồi nhỏ tôi té giếng nên đứt dây thần kinh cười." Tôi nhàn nhạt lên tiếng.

Đây là câu nói vui của giới trẻ, nhưng Tuấn Anh không vui, có lẽ cậu ấy luôn ghi nhớ chuyện thuở ấu thơ tôi từng bị thả xuống giếng dìm chết.

Cậu ấy nghe vậy thì ôm tôi càng chặt hơn, kéo tôi nằm sát rạt gần kề bên người, vỗ về: "Người ta chỉ đùa thôi, em đừng nghĩ nhiều."

Sau đó nói chuyện để tôi quên đi tuổi thơ mà chính tôi từ lâu đã chẳng còn để tâm nữa rồi: "Vừa nãy anh muốn nhìn thật kỹ vì thấy em giỏi ấy. Em tin không, suốt nhiều tháng hồi mới xa nhau, anh toàn đứng trước gương để bắt chước biểu cảm lạnh lùng của em thôi. Buồn cười lắm, đặt trên mặt em thì đáng yêu còn lúc đó mỗi lần anh không cười là ai cũng tưởng anh gặp chuyện gì cực kì nghiêm trọng, bố mẹ luôn thăm dò hỏi han còn người ngoài sợ hãi cách anh càng xa càng tốt cho đỡ phiền."

Cậu ấy vừa kể vừa cười nhưng tim tôi lại liên tục nhói lên, chẳng thể vui vẻ nổi. Chúng tôi dường như đã chọn cách cứu rỗi bản thân y như nhau rồi, người này ngày qua ngày trở thành cái bóng của người kia, nỗi đau ngổn ngang giằng xé chồng chất, chẳng đong đếm nổi ai khổ sở hơn ai.

Khi thấy tôi hơi cựa quậy, Tuấn Anh càng dùng lực ở đùi mà siết, "Ngoan đi, để anh ôm một xíu!"

Tôi xoè bàn tay đặt lên lồng ngực nảy trống mãnh liệt, sau khi lấy can đảm mấy lần thì nhẹ nhàng xoa xoa, khẽ nói: "Tôi... muốn nhìn cậu."

Cơ thể người trong lòng hơi cứng đờ mấy giây như là sửng sốt, sau đó buông hờ hai cánh tay.

Tôi rướn người lên, quan sát một lát, dù hơi ngại nhưng vẫn cúi xuống, chủ động chạm nhẹ môi mình lên góc cằm góc cạnh thô ráp của cậu ấy.

"Đây là quà bù đắp cho Tuấn Anh ngày đó. Tôi... đã rất nhớ cậu!"

Trái tim bên dưới tay tôi đập ngày càng mạnh, tôi còn có thể nghe tiếng thình thịch dồn dập ngay sát bên tai.

Con ngươi Tuấn Anh mở lớn, hầu kết lăn lộn, môi mềm hơi run rẩy hồi lâu, đề nghị: "Em thay đổi xưng hô được không? Em nhỏ tuổi hơn anh mà."

Tôi mím môi, sau một hồi chần chừ cuối cùng cũng lặp lại theo ý nguyện của cậu ấy.

"... Anh."

"Đầy đủ câu vừa rồi, là gì?" Cậu ấy dẫn dắt.

Tôi mím môi chần chờ, cuối cùng cũng nói: "Em... em rất nhớ anh!"

Cậu ấy mỉm cười, ánh mắt đong đầy tình ý đắm say, cất giọng dịu dàng dụ hoặc như mật ngọt trên cành cao: "Vậy quà cho Tuấn Anh hiện tại đâu em?"

Khoé môi tôi cũng chẳng nhịn được mà dần cong lên, khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng buông lời phũ phàng: "Không có."

Tuấn Anh bật cười, bất ngờ lật người, đè hờ tôi dưới thân, hơi thở mạnh mẽ len lỏi vào từng ngóc ngách trong khoang miệng, cuồng nhiệt trao nhau môi hôn nồng nàn.

Một nụ hôn rất khác lúc trước, khác cả mọi lần. Tôi có cảm giác hai chúng tôi vẫn chỉ là những đứa trẻ vụng trộm yêu đương ngày nhỏ, cùng nhau quấn quýt tương liên, chưa từng xa, chưa từng rời.

Cậu ấy luồn từng ngón tay cứng cáp vào tay tôi, đan nhau chặt chẽ, hô hấp nồng nhiệt gấp gáp, từng lời thủ thỉ nỉ non.

"Anh cũng rất nhớ em... An à... anh nhớ em vô cùng vô cùng... đêm nào tim anh cũng đau thắt vì nhớ thương riêng mình em..."

"Thời gian ác độc quá... Chia cắt chúng ta lâu như vậy... Cục cưng ơi, vốn dĩ ba, bốn năm nay anh cũng có thể lén lút liên lạc với em, cho em biết anh vẫn luôn ở đây bên em... Nhưng anh... Trời ơi An ơi, anh nghĩ rằng em thích con gái mất rồi, em quen bạn gái rồi... Nên anh... nên anh không phiền em..."

Khoé mắt tôi lại chảy dài ướt át, không ngờ chuyện này nối tiếp chuyện kia lại để thành hệ luỵ lớn đến nhường này. Than thời gian chi bằng trách chúng tôi đã vô tình cố ý bỏ lỡ nhau nhiều năm.

Giọng tôi nghẹn ngào cay đắng: "Sao anh không mặc kệ tất thảy? Sao anh không cố chấp tìm em? Anh đã nói anh không phải kiểu người sẽ đứng từ xa nhìn em hạnh phúc mà? Tại sao anh không đến bắt nhốt em lại?"

Tuấn Anh vuốt ve khuôn mặt, lau mắt cho tôi liên tục, hôn xuống trán gấp gáp vội vàng, hô hấp nặng nề, "Anh không nỡ, An à, anh không nỡ! Từ những năm xa xưa, lúc nào anh cũng nói luôn tôn trọng em, ưu tiên đặt em lên hàng đầu mà. Nhưng anh không mặc kệ em bao giờ cả, anh vẫn xen vào cuộc sống của em từ xa, chỉ là em không biết thôi."

Ánh mắt tôi ướt nhoà, lắc đầu nguầy nguậy: "Anh xen vào như thế nào? Anh đã luôn bên cạnh em ư? Cho em biết với... Anh nói cho em biết với Tuấn Anh... Ngoài gửi gắm anh Hai và bạn bè ra thì anh còn làm gì nữa?"

Tuấn Anh dịu dàng hôn đi từng giọt nước mặn đắng trong suốt vương trên khoé mắt tôi, "Không quá quan trọng nữa An à, em chỉ cần biết lòng anh chưa có ngày nào ngừng hướng về em, như vậy là đủ rồi. Lúc đó anh nghĩ đằng nào mình cũng chưa đến được bên em, chi bằng để cho em tự do thoải mái vui chơi một thời gian, sau này anh vào Nam sẽ bắt em về nhà dạy dỗ sau."

"Anh đã nghĩ như thế nên mới không xâm phạm quyền riêng tư cá nhân của em. An à, em thừa biết nếu anh nhất định muốn tra ra thì không có chuyện gì làm khó được anh cả. Nhưng mà, em biết không An, em có hiểu được tại sao nhiều năm em giả vờ quen bạn gái mà anh không hề hay biết không em?"

"Vì anh tôn trọng em! Chiếm hữu, kiểm soát là điều anh không muốn! An à, anh trân trọng em hơn bất kì ai trên thế gian này!"

"Hằng đêm tim anh đau thắt, giằng xé giữa việc có nên phá hoại em hay không. Rồi anh dằn vặt, anh tự trách mình. Anh không nỡ... An ơi anh không nỡ tổn thương em kể cả khi đó là những chuyện sau lưng em không hề biết..."

"Anh sợ... An ạ... anh sợ lắm! Sợ sau này đang mặn nồng bỗng nhiên một ngày em phát hiện ra được anh đã từng khốn nạn rồi em sẽ bỏ đi. Nghĩ đến đó thôi là lồng ngực anh nhức nhối không chịu nổi."

Nước mắt tôi lại giàn giụa chảy xuống hai bên thái dương nhưng còn chưa kịp ướt gối đã được người trước mặt dịu dàng lau đi rồi.

"Tim anh đau lắm! Bây giờ nhắc lại vẫn còn thấy khó thở. Em có nhớ buổi sáng em nói cuối năm sẽ làm đám cưới chứ? Lúc đó anh cảm giác như đất trời sụp đổ vậy!"

"Anh vẫn luôn nói giới hạn cuối cùng là khi em lập gia đình, anh sẽ không nhẫn nhịn nữa, anh có kế hoạch đến đập phá đám cưới đều là sự thật. Nhưng mà em ơi..." Tuấn Anh gục xuống hõm vai tôi rồi mới nói tiếp: "nào có ai muốn ở bên người mình yêu theo cách tàn nhẫn ấy... Nếu em xác định lấy một người khác tức là em đã rũ bỏ mọi tình cảm trong quá khứ với anh rồi. Sau này dù anh có trói nhốt thương em, nuôi em cưng tận lên trời thì cũng chỉ là gượng ép, cưỡng cầu mà thôi. Anh... anh muốn có được trái tim em."

Cậu ấy hít thở nặng nề bên cổ tôi hồi lâu, sau khi bình ổn hơn mới lại ngẩng lên, "Sau đó anh vừa đẩy nhanh tiến độ vào Nam cướp em, vừa âm thầm cho người điều tra bạn gái của em. Anh còn lên hẳn một kịch bản kì công, thuê người dùng tiền chu đáo tán tỉnh bạn em, sẽ dàn cảnh ngoại tình, bằng mọi cách thu thập chứng cứ để cho em chết tâm. Ít nhất thì sau này khi ở bên cạnh anh, em cũng sẽ không quá nhớ thương người kia."

"Em biết tại sao con bé đấy mang danh nghĩa là vợ sắp cưới của em mà anh không ghét không? Thậm chí khi hiểu ra mọi chuyện, còn thấy... cảm ơn bạn vì đã bên em những lúc em buồn khổ nữa."

Nói đến đây, Tuấn Anh khẽ bật cười, hôn xuống trán tôi hai cái thật kêu, "Anh còn tưởng phải mất công sức lắm, ai ngờ ngay ngày đầu tiên điều tra đã biết hai người là giả rồi."

Tôi kinh ngạc, hỏi: "Làm sao anh biết được?"

"Anh còn chưa chính thức dùng người của mình thăm dò đâu, mới hỏi mấy thằng bạn chung ngành trong Nam, biết Lưu Ly từng làm quản lý ở quán bar tụi nó thường lui tới, tình sử chim chuột của bạn em ra sao, anh đều biết hết, có đợt năm ngoái còn câu cả bạn anh, đến khúc lên giường biết bạn anh là Công an thì xách váy chạy mất dép."

Tôi đang đà cao trào cảm xúc cũng phải tịt ngòi không rơi nước mắt nổi nữa, vừa sốc vừa lo lắng cho hình tượng của bạn mình. Đúng là Lưu Ly từng kể có thích nhưng tìm hiểu một thời gian mới biết người kia làm Công an nên sợ họ không thành thật mà chỉ muốn điều tra chuyện gì đó sâu xa liên quan đến quá khứ.

"Thực ra bạn em tốt bụng lắm, chỉ là trước đây làm trong môi trường xô bồ nên sợ... sợ người trong ngành thôi chứ không phải đời sống thác loạn gì cả."

"Ừ, chuyện riêng của bạn em, quan tâm làm gì. Vậy anh hỏi em, em có thích Công an không?"

Tôi bật cười.

"Sao vậy?" Tuấn Anh thơm xuống má tôi, "Có thích không?"

Tôi lắc đầu, "Không biết."

Tuấn Anh mỉm cười, "Em đáng yêu lắm An! Không biết giả vờ gì hết, khi nào anh làm gì quá phận, không vãn hồi nổi thì mới khóc toáng lên nhắc nhở đã có bạn gái rồi. Còn bình thường cứ ngô nghê, ngây thơ bị anh dụ dỗ ôm ôm, hôn hôn suốt là cũng quên luôn chuyện mình có bồ. Buồn cười chết đi được!"

Ai bảo ở cạnh người này luôn khiến tôi bị mụ mị đầu óc chứ, xưa nay đều vậy không khác gì.

Nghĩ lại những gì từng trải qua khiến tôi xấu hổ không thể tả, ánh mắt đảo loạn, than thở: "Thì ra anh đã biết từ lâu rồi."

"Ừ." Tuấn Anh gật đầu, "Hôm lên phòng ở tiệm xăm, anh nói đã biết một bí mật của em chính là chuyện này. Ngốc thiệt! Bí mật của chính mình mà ngơ ra không hiểu gì, rồi còn hỏi lại anh đó là bí mật gì nữa chứ. Lúc đó anh cứ nghĩ đến bộ dạng một bụng tò mò nhưng phải ráng gồng cứng cơ mặt của em là lại thấy đáng yêu."

Tôi thụi cho cậu ấy một đấm, dĩ nhiên là vô cùng nhẹ nhàng.

Tuấn Anh bắt lấy tay tôi, hôn lần lượt từng đầu ngón tay một, "Sau đó mỗi lần em mắng anh mặt dày vô liêm sỉ, nhắc nhở cho anh biết em sắp lập gia đình, anh đều nói 'mặc kệ em, em yêu đương là chuyện của em còn tôi đòi nợ là việc của tôi', thực ra là lúc đó anh biết tỏng em đang độc thân nên mới bạo gan ăn nói như thế."



Sau đó cậu ấy lại thản nhiên bổ sung: "Nhưng mà nếu em thật sự có vợ sắp cưới thì anh vẫn ngông cuồng vậy thôi, thậm chí hành động còn mất dạy hơn chứ không dừng lại ở việc âu yếm cơ thể em nữa đâu An à. Anh là thằng điên mà."

"..."

Mất dạy hơn nữa là làm gì? Bây giờ tôi lại thấy may mắn vì Tuấn Anh nhanh trí phát hiện ra bí mật của tôi sớm đến như vậy.

"An cưng, hồi cấp ba vì em nghĩ rằng anh nhẫn tâm đi lấy người khác nên mới tỏ ra thích con gái đúng không?"

Tôi liếc mắt, hậm hực nói: "Không phải! Tôi thích nữ giới thật!"

"Sao lại xưng tôi rồi?" Tuấn Anh khẽ nhíu chân mày.

"Xưng hoài quen rồi."

"Quen thì sửa." Tuấn Anh nựng má tôi, "Em không chịu thành thật thì anh đành phải nói dóc đây."

Tôi ngây người chờ đợi, không hiểu cậu ấy định nói dối chuyện gì mà phải tuyên bố thẳng ra như thế? Chẳng lẽ nói chuyện nãy giờ để tôi quên đi vụ ảnh cưới sau đó thuận lợi bịa ra việc gì đó để tôi bớt đau lòng hơn.

Tuấn Anh dùng vẻ mặt bình tĩnh nhìn tôi chằm chằm, sau đó gọi: "Anh An ơi..."

Tôi phì cười, rung hết cả cơ thể.

Tuấn Anh nhẹ nhàng xoa bụng tôi, "Chưa nói xong mà đã cười rồi."

Tôi vẫn còn há miệng cười tít hết cả mắt, không trả lời được. Nhìn người có chấp niệm xưng anh cả một trăm năm nay mà bây giờ dùng khuôn mặt lạnh lùng gọi tôi là anh nên buồn cười không chịu nổi.

Đợi tôi bớt cơn rồi, Tuấn Anh lại cất giọng đều đều: "Có một chuyện em luôn giấu anh bao lâu nay, thực ra em là nữ giới..."

Tôi lại phải ôm bụng cười nắc nẻ, bàn tay đặt bên trên tay cậu ấy.

Tuấn Anh nhanh chóng đan tay vào từng ngón tay của tôi, vừa nói vừa xoa xoa bụng nhỏ: "Em là người con gái lực điền mang hai nhiễm sắc thể X có ba chân đây. Nên nếu anh An chuyển qua thích nữ giới thì nhất định phải cân nhắc cho em một suất ôm anh mỗi tối làm ấm giường nhé?"

Tôi phải ngồi bật dậy, cười mất một hồi chảy cả nước mắt sống mới rút tay ra đấm lên đùi cậu ấy một cú được.

"Sao suốt ngày ăn nói linh được vậy?!"

"Có vui không?" Tuấn Anh vuốt ve gò má ửng đỏ vì cười của tôi.

Tôi gạt tay cậu ấy ra, không trả lời câu đó mà hỏi: "Sao cậu có thể dùng bộ mặt tỉnh queo đó mà nói bậy bạ được nhỉ?"

"Sao lại là cậu? Gọi anh đi!"

"... Anh."

"Cả câu!"

"Không."

Khoé môi Tuấn Anh khẽ cong, nắm lấy tay tôi kéo lên hôn hôn, "Học tập em đấy! Khuôn mặt em luôn không có biểu cảm rõ ràng mà."

"Xì~" Tôi không rút tay ra, chỉ bĩu môi nói: "Hồi nhỏ lúc cậu bốc phép cũng toàn dùng khuôn mặt uy tín lừa người khác tin răm rắp thôi!"

Tuấn Anh bật cười sau đó cúi xuống ấn lên môi tôi một nụ hôn.

Rõ ràng là hôn phớt thôi nhưng lại khiến tim tôi bồi hồi khó tả, ngại hơn mọi lần biết bao nhiêu nên vội vàng rụt tay về, cúi đầu xuống giả vờ xem xét, cạy cạy ngón tay mình, ngại ngùng như lần đầu được hẹn hò với người mình thầm thích.

Phía trên đều đều lên tiếng: "Tinh thần em tốt hơn rồi đúng không?"

Không nghe thấy gì hết. Đang bận làm nail mà.

"Hồi nãy em hỏi chuyện ảnh cưới làm não anh phải hoạt động hết công suất mới theo kịp não em."

Ngón tay tôi khựng lại, không hiểu ý Tuấn Anh là gì. Chẳng lẽ khen tôi thông minh hơn cả cậu ấy?

"Thú thật, nếu không phải em vừa kể lại chuyện hiểu lầm năm xưa thì anh cũng không thể một lần suy luận ra được ngay ý em là gì đâu. An à, nghe em hỏi, anh vừa thấy thương vừa buồn cười, nhưng cười rồi mới thấy tội nghiệp em của anh biết bao nhiêu."

Tuấn Anh vỗ hai bàn tay vào nhau sau đó dang rộng, "Nào, lại đây với anh!"

Dĩ nhiên là tôi vẫn ngồi im re.

Tuấn Anh thở dài khe khẽ, tự ý chồm tới ẵm tôi ngồi vào lòng cậu ấy. "Thương em không biết bù đắp thế nào cho đủ..."

Tuấn Anh thở dài mạnh hơn, "Nói chuyện này em đừng quá sốc nhé! Vợ anh trong lời của em, cái người mà em nói chụp ảnh cưới cùng anh là con Ánh Dương đấy!"

Tôi kinh ngạc, à không, phải là kinh hãi, há hốc miệng, ngẩng phắt đầu lên cụng cả vào cằm Tuấn Anh một cái 'cốp'.

Cậu ấy xoa xoa đỉnh đầu tôi, dở khóc dở cười nói: "Giờ thì biết đó không phải vợ anh rồi chứ? Tài khoản đó là con bé Ánh Dương lập, hình cũng là nó up lên, đơn giản chỉ là chụp kỉ niệm gia đình thôi mà."

"Là là... là bé Ánh Ánh Dương thật sao?" Miệng lưỡi tôi cứng đờ.

Tuấn Anh gật đầu: "Chính xác trăm phần trăm."

Sau đó lấy điện thoại lướt tìm đúng tấm "ảnh cưới" định mệnh khiến tim tôi chết lặng năm ấy. Chỉ khác là hiện tại cảm xúc trong tôi thay đổi đến chóng mặt, tim không những không đập mạnh khó thở mà mặt còn còn nóng hừng hực xấu hổ... Có cảm giác muốn... đội quần.

Dù quê không thể tả nhưng vẫn phải căng mắt ra xem Tuấn Anh phóng to khuôn mặt cô gái ấy lên.

"Nhà anh có mấy người?" Tuấn Anh dịu dàng hỏi.

"Bốn." Tôi đờ đẫn đáp.

Tuấn Anh chỉ vào từng khuôn mặt trong ảnh: "Đây là bố anh, đây là mẹ anh, còn đây là anh. Vậy con bé này là ai vậy ta?"

"..."

Tôi ngước lên nhìn cậu ấy.

Ánh mắt Tuấn Anh nhìn xuống tôi vô cùng dịu dàng, xoa nhẹ đầu tôi rồi nắm tay tôi cho thò ngón trỏ ra, lấy tay tôi chỉ lên từng người, hỏi nhẹ nhàng như dỗ trẻ con: "Đố em, nhà anh Tuấn Anh có bốn người gồm bố mẹ và hai anh em, đây là bố anh ấy, mẹ anh ấy, anh ấy, vậy người còn lại là ai?"

"..."

"Tuấn Anh lấy vợ nên em gái anh ấy cảm thấy anh An nhà mình bị phản bội nên bỏ nhà đi bụi rồi à mà không chụp ảnh cùng gia đình?"

"..."

"Em không nhận ra nó thật sao?" Tuấn Anh không cười tôi ngu ngốc mà vẫn dùng giọng điệu ôn hoà đối đãi.

Tôi mờ mịt lắc đầu, đến tận bây giờ nhìn kỹ vẫn thấy lạ hoắc, "Đẹp quá tôi không nhận ra..."

"Hồi xưa nó xấu lắm à?"

"..."

Lại thêm một lần nữa tôi há hốc miệng, sau đó vội vàng xua tay giải thích: "Không không không... Ý tôi không phải vậy! Hồi xưa Ánh Dương cũng đẹp, xinh xắn cực kì, điều này bất kì ai trong xóm cũng đều khen như vậy mà. Nhưng Ánh Dương dậy thì khác hẳn các nét hồi bé luôn ấy. Một trời một vực! Bây giờ nhìn y như Tây mà còn hiền hiền." Hồi nhỏ mũi bé ấy giống Tuấn Anh, cao hơn hẳn đám con nít tụi tôi rồi, nhưng ánh mắt sắc bén, suốt ngày dẫn đầu đám choai choai nên nhìn cá tính bất kham chứ đâu có vẻ dịu dàng đằm thắm như trên hình.

Tuấn Anh mỉm cười, "Chắc tại trang điểm với mặc cái váy dở hơi đó nên em có cảm giác như vậy chứ nó quậy lắm, hồi xưa về Bắc làm trùm trường bị mời phụ huynh lên mấy lần đấy."

Nghe vậy, tôi thấy hơi buồn cười vì khi xưa bé cũng nói ra ngoài đó phải làm chị Đại.

Tôi nghĩ rồi nghĩ, lại hơi ấm ức, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tại sao chụp ảnh gia đình mà mặc vest với đầm tùng xoè trắng tinh y như như..."



Tuấn Anh cúi xuống, chăm chú quan sát khuôn mặt của tôi: "Con Ánh Dương bày vẽ ra chứ ai! Nói là trend bây giờ như thế! Để khi nào về ngoài kia anh dộng đầu nó xuống đánh cho một trận nhé?"

Tôi đẩy cậu ấy ra, nghiêng đầu tránh né, "Chuyện tôi không nhận ra Ánh Dương, cậu đừng có kể ra với ai." Tôi biết Tuấn Anh sẽ không nhưng vẫn dặn trước cho chắc ăn, sợ em gái cậu ấy biết được thì sẽ buồn.

Quả nhiên cậu ấy gật gật, đáp ứng: "Em yên tâm! Anh sẽ không nói cho ai hết. Với lại những gì em nói với riêng anh đều là lời yêu ngọt ngào, ngu gì mà kể cho người khác được biết chuyện tình hai ta."

"..."

Tôi há miệng mất một lúc cuối cùng phải bật cười thành tiếng, đánh nhẹ lên đầu gối cậu ấy một cái, "Này! Tôi nói lời... lời đó với cậu hồi nào? Đúng là nói láo không biết ngượng miệng!"

Tuấn Anh mỉm cười, sờ má tôi hai lượt sau đó dứt khoát ôm tôi ngồi vào trong lòng, "Xin lỗi, An à, anh xin lỗi! Không ngờ chỉ vì một tấm ảnh mà khiến em thêm đau lòng lần nữa..."

Tôi cắt lời: "Tôi không đau lòng!"

"Không đau thì sao phải block nick anh?"

"..."

"Hửm?" Tuấn Anh cúi xuống hít mấy hơi thật sâu bên má tôi.

Tôi tiếp tục đẩy khuôn mặt tuấn tú gần kề ra, "Sao sao cậu biết?"

Nhưng không đẩy được, cậu ấy cố chấp cắn má tôi một cái cho tôi khẽ rên lên rồi mới vừa xoa vừa nói: "Sao mà không biết được. Ngày nào anh cũng âm thầm vào xem em có chia sẻ chuyện gì không mà tự nhiên bị chặn làm anh buồn đời phải lập một trăm tài khoản có lẻ để làm thơ ghẹo em. Tiếc là em toàn seen, à đâu, hình như có một thằng bị em chửi không ngóc đầu lên nổi."

"..."

Tôi kinh ngạc nhìn lên: "Mấy cái nick ảo suốt ngày gửi mấy bài thơ tình thiểu năng spam qua tôi là... là cậu?"

Tuấn Anh gật đầu chắc nịch: "Nếu không còn ai chán sống thực sự cua em theo cách quấy rầy như thế thì tất cả hàng trăm thằng đấy đều là anh."

"..."

Mất một hồi lâu tiếp thu thông tin quá khủng này, tôi mới nện xuống đùi cậu ấy một cú, la lên: "Cái câu dài dòng của cậu chốt lại thành hai từ 'là tôi' cũng đủ ý rồi! Cậu cũng biết như thế là quấy rầy cơ à? Hả Tuấn Anh? Tại sao không nói với tôi một câu? Tại sao không cho tôi biết cậu vẫn luôn liên lạc với tôi? Hả? Tại sao vậy? Tôi... tôi không biết đó là cậu, tôi còn còn..."

Ban đầu là bực bội chất vấn, sau đó giọng nức nở nhỏ dần.

Tuấn Anh vội vàng ôm khuôn mặt tôi lên, vuốt ve mí mắt liên tục: "Ngoan ngoan~ Anh xin lỗi mà, định kể cho em vui ai ngờ em lại xúc động muốn khóc như vậy. Em định nói em còn mắng anh, còn chặn toàn bộ mấy cái tài khoản thần kinh đó của anh chứ gì? Vậy thì sao em phải khóc? Em nói em không đau lòng mà? An à, anh xin lỗi! Khi nãy anh nói rồi, nửa là muốn để em tự do yêu đương, nửa lại không chịu được nên cố ý làm phiền. Lúc anh ghẹo sang là anh biết em sẽ bực bội, nhưng khi đó anh cũng điên tình mà em, tự nhiên bị người mình yêu block thì ai mà không lên cơn."

Môi tôi run rẩy mấp máy, không biết nên nói gì nữa. Tôi chẳng thể oán trách tại sao Tuấn Anh không ra mặt được vì chính tôi đã thêu dệt lên lớp vỏ kén "trai thẳng có bạn gái" chắc chắn làm tổn thương cậu ấy. Tuấn Anh cũng không mảy may nghi ngờ vì nào có biết chuyện cậu ấy hứa hôn đã vượt ngàn dặm xa xôi về phương Nam hoá dao găm bén nhọn cứa vào lòng tôi thành vết thương sâu đau đớn.

Tôi chỉ biết Tuấn Anh đã phản bội lại lời thề nguyền ước hẹn thuở thiếu thời. Tuấn Anh lại cho rằng tôi lớn lên đã trở thành một phiên bản hoàn toàn khác.

Tôi nhìn vào đôi mắt ẩn tình ôn nhu đối diện, nhẹ nhàng nghẹn ngào hỏi: "Lời cậu nói, nếu tôi tổ chức đám cưới thì cậu sẽ đến phá... lời đó, có phải là thật không?"

Tuấn Anh hôn phớt xuống môi tôi, gật đầu mạnh: "Chắc chắn! Anh đã chuẩn bị cho mọi kế hoạch của mình, sau này vào thời điểm thích hợp, anh sẽ cho em biết."

Tôi vẫn tiếp tục hỏi với giọng điệu cứng nhắc như một con rối không cảm xúc: "Hôm đứng trước cổng nhà, cậu nói nếu tôi tổ chức hôn lễ sớm thì cậu phải đi đẩy nhanh tiến độ, là chuyện cậu vào trong này hay chuyện cậu phá đám cưới? Hả Tuấn Anh?"

Lần này cậu ấy không vội trả lời mà đè tôi xuống hôn môi sâu, đến khi cơ thể tôi xụi lơ mềm nhũn ngã vào lòng thì mới ngừng lại, hơi thở gấp gáp ấn tôi vào lồng ngực nảy trống.

"Cả hai, An à, cả hai. Anh muốn vào sớm với em và nếu em lấy người khác thì anh chắc chắn trăm phần trăm sẽ bắt em đem về nhà nuôi em an nhàn sung sướng. Anh không buông tha em. Đây đều là kế hoạch anh xây dựng từ lâu chứ không phải bộc phát nói ra miệng. Nên An à, em đừng sợ, đừng lo lắng gì cả! Từ giờ trở đi sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa! Chúng ta ngày ngày vui vẻ bên cạnh nhau, chuyện nào cũng giãi bày chia sẻ thì sẽ không còn bất cứ hiểu lầm gì nữa cả. Mà có hiểu lầm thì cũng không sao hết. Anh lì đòn mà, anh sẽ kiên nhẫn đợi em, dỗ em, nha An? Em ngoan, đừng sợ! Không phải anh đang ở đây với em rồi sao?"

Tôi gục đầu dựa vào lồng ngực ấm nóng, thâm tâm thổn thức ngổn ngang vạn điều mà người này đều đã biết cả.

Bây giờ, trong lòng tôi lại thấy cảm kích vì người mình thầm thương trộm nhớ bị khùng khùng điên điên không giống người thường.

Có lẽ trên đời này chỉ có duy nhất một người trong lòng này mới không buông tay tôi sau tất thảy. Dù cuộc đời chúng tôi có vô tình cố ý hiểu lầm nhau như thế nào thì cậu ấy cũng ngông cuồng đạp lên số phận mà ngạo nghễ nắm chặt lấy định mệnh trong tay. Xưa vậy, nay cũng như vậy, từ nhỏ đến lớn, định mệnh của cậu ấy luôn là tôi.

Từ bạn thân đến bạn đời là cả quãng đường nhân sinh gian nan trắc trở nhưng Tuấn Anh vẫn luôn khẳng định cho tôi biết cậu ấy không bỏ cuộc, chứng minh cho thiên hạ thấy chúng tôi có thể bạc đầu viên mãn bên nhau là chuyện thiên kinh địa nghĩa.

Tuấn Anh liên tục vỗ về lưng tôi, dịu dàng nói: "Em ngốc thiệt An ạ! Ngốc nhưng đáng yêu rồi thêm đáng thương nữa. Anh không biết nên bù đắp cho em thế nào mới đủ? Thời gian qua đi đã lâu như vậy rồi thì anh phải làm sao đây?"

Tôi lắc đầu, dụi trong lòng cậu ấy, "Không cần bù đắp. Cậu nói đúng. Thời gian đã qua quá lâu rồi... Cũng không phải... không phải lỗi do cậu..."

Sau đó dưới giọng nói ngọt ngào của cậu ấy, tôi bị dụ dỗ phải kể hết cảm xúc ngày xa xưa lúc hay tin đó và quãng thời gian kế tiếp tôi đã vực dậy thế nào cho cậu ấy nghe. Ban đầu tôi từ chối, nói rằng đã quên hết sạch hôm ấy rồi, huống chi sau đó cũng quên cậu ấy thật, dĩ nhiên điều này là tôi nói dối.

Không biết Tuấn Anh có tin không nhưng cậu ấy nương theo lời tôi mà xuống nước năn nỉ: "Em mới nói đó không phải lỗi của anh mà~ lúc đó anh cũng đáng thương lắm! Nhớ em mà sợ em bị mẹ phát hiện rồi đánh đòn đau, sợ em còn nhỏ bị anh dẫn dắt sai hướng nên không phát triển tốt, sau đó lại sợ em đã thích người khác giới rồi nên chẳng dám làm phiền tới em. An à, thực ra còn một lý do quan trọng hơn tất thảy nữa ngăn trở anh nhưng những điều anh vừa nói cũng đủ để em hiểu lòng anh rồi chứ? Em cũng nói là sau này không còn tình cảm với anh mà, nếu em mạnh mẽ dứt khoát như vậy thì có gì phải sợ đâu, đúng không? Cứ kể lại cho anh biết như thuật lại một ngày bình thường trong cuộc đời của em thôi. Tuấn Anh năm đó đáng được biết mà em! Bây giờ anh chỉ là kẻ đơn phương theo đuổi em nhưng khi xưa không phải chúng ta đã cùng yêu nhau đắm say sao? Em nỡ đối xử bất công với Tuấn Anh lúc nhỏ ư? Anh vẫn luôn nhớ ngày xưa em cưng chiều anh nhất, nói gì nghe đấy, răm rắp làm theo! Hay em sợ mình sẽ đau lòng rồi khóc nhè?"

Cậu ấy nói vậy nhưng đến khi tôi đều đều kể lại xong xuôi thì vai tôi đã ướt đẫm một mảng lớn rồi.

Ban đầu, tôi định kể sơ lược nhưng vì một câu "chúng ta đang yêu nhau đắm say" kia mà ấm ức giãy bày hết thảy cảm xúc lúc đó, nhắc về cái ngày tàn nhẫn mà tôi hay tin cậu ấy phải lấy người khác. Tôi được quyền nói ra mọi tủi thân giằng xé và Tuấn Anh cũng xứng đáng được lắng nghe thấu hiểu tất cả.

Nhưng ngược lại, giờ này tôi không rơi nước mắt nữa vì bao nhiêu vết thương đắng cay năm ấy đều được chữa lành trong một buổi hôm nay rồi.

Tuấn Anh không khóc đến run rẩy nức nở như tôi, cậu ấy chỉ lặng lẽ cúi đầu dựa vào vai tôi, ôm chặt lấy tôi, sau đó đè tôi nằm xuống rồi lại cọ cọ bên hõm cổ. Cứ im lặng lắng nghe mãi nhưng tôi biết cậu ấy đang đau lòng quặn thắt.

Sau khi kết thúc, không gian tối mịt im ắng nhưng tôi không cảm thấy hụt hẫng vì tôi biết Tuấn Anh luôn để tâm chứ không phải đã ngủ quên đâu. Ngủ sao được khi cánh tay ôm bên eo tôi kia mỗi lúc lại siết thêm chặt. Có lẽ Tuấn Anh đang cần một khoảng lặng để tiếp thu, hiểu thấu cảm xúc của tôi.

"Môn đăng hộ đối là gì?" Rất lâu sau, cậu ấy khàn giọng hỏi một câu như vậy.

Tôi im lặng không đáp.

Tuấn Anh hít mũi bên người tôi giây lát rồi đứng dậy đi bật đèn ngủ, ánh sáng nhàn nhạt nhưng soi rõ đôi mắt long lanh của người đối diện hằn lên những tia máu ửng đỏ.

Tôi ngồi dậy, Tuấn Anh tiến tới ngồi quỳ dưới giường, nắm bàn chân tôi lên ngắm nhìn sau đó hạ xuống mu bàn chân hai nụ hôn, cổ chân năm nụ hôn, kéo ống quần lên cao rồi hôn liên tục xuống cẳng chân tôi vô số lần.

Ngón chân tôi cong lại, không rút chân về nhưng nỉ non gọi tên cậu ấy: "Tuấn Anh..."

Tuấn Anh đặt hai chân tôi gác lên đùi cậu ấy, nắm chặt lấy hai tay tôi, lại một lần nữa nhẹ nhàng hôn xuống như trân trọng, lại như thành kính.

"Anh cũng thấy anh và em khác nhau một trời một vực nhưng không phải về địa vị hay kinh tế mà là nhân cách An ạ. Em biết không? Anh luôn cảm thấy mình không xứng! Em ngoan ngoãn, anh hư hỏng. Em tự lập sớm còn anh phải có người theo kè kè làm cho từ những việc cá nhân nhỏ nhất. Em sạch sẽ, em tốt bụng, em không kì thị bạn bè, hồi lớp 1 không phải em là người duy nhất chơi với chị Liên đấy sao? Em đặc biệt lắm An à! Trong mắt anh, em cực kì đặc biệt!"

"Anh khá giả nhất lớp, à không, nói thẳng ra là nhất trường, mỗi ngày đi học cho bạn bè hết cái này đến cái kia chẳng tính là gì nhưng gặp được em rồi anh mới biết người giàu có không phải là mình. Em nói xem, một thằng con nhà giàu như anh mà sáng nào cũng nhận bánh ngon từ bạn thì chắc chắn người bạn kia phải giàu hơn cả anh nữa, đúng không em? Khi tất cả đám bạn học xin anh đồ chơi thì bạn ấy là người duy nhất được anh cho mà lại từ chối, vậy thì chắc hẳn phải cực kì có kinh tế rồi, đúng chứ? Anh thường trêu ghẹo rằng mình nuôi em từ bé, nhưng em cẩn thận suy nghĩ lại xem, từ những ngày bé tí tẹo teo, lúc còn chưa chơi thân với nhau thì ai chủ động nuôi ai trước đây?"

Tôi mỉm cười. Biết Tuấn Anh nói những lời như dỗ dành trẻ con nhưng không hiểu sao lại thấy ấm áp trong lòng.

"Hồi nhỏ xíu, anh cảm thấy thua kém nên đã bắt chước em mọi chuyện, giặt đồ nè, rửa chén nè, lau nhà quét nhà nè, An à, em đã là tấm gương cho anh học theo rất nhiều điều tốt. Chuyện này anh nói thật đấy! Kể cả con bé Ánh Dương cũng phải cảm ơn em một tiếng vì nhờ quen biết được em ngoan ngoãn, hiểu chuyện mà cuộc sống của tụi anh không trì trệ, ỷ lại như đa số đứa trẻ khá giả khác trong họ. Ngay cả bố mẹ anh cũng nhìn về em với ánh mắt tự hào khen ngợi, câu cửa miệng dạy tụi anh bao giờ cũng là xem Bình An mà học tập."

"Anh ngưỡng mộ em, An ạ, đừng nói là hiện tại mà ngay từ hồi nhỏ xíu anh đã suốt ngày lẽo đẽo theo sau muốn được chơi cùng em rồi. Nhưng càng gần gũi anh lại càng tự ti, sợ em nhận ra anh quậy phá, sợ em phát hiện ra anh không ngoan như lúc cạnh bên em, sợ em biết anh sống giả tạo."

"Mặc dù anh đã dùng tiền và nắm đấm đe doạ tụi bạn không được hé răng nửa lời tiết lộ với em nhưng mỗi lần mặt mũi em lạnh lùng đùng đùng bỏ đi vẫn khiến tim anh giật thót, sau đó biết em hùng hổ đi xây lâu đài cát còn ngoắc tay như đại ca gọi anh theo cùng thì mới thở phào nhẹ nhõm."

"Vậy đấy, em thấy một người lúc nào cũng nơm nớp lo sợ trước sau như vậy thì có một phần nào tự tin được làm bạn với em không?"

"Rồi lên cấp hai, ra ngoài Bắc hay đến tận bây giờ vẫn thế. Anh hay ăn nói xấc xược ghẹo em vui nhưng chưa bao giờ anh tự cao tự đại vì mình nắm được em trong tay cả. Lúc nào anh cũng sợ em quên mất anh, sợ mình bất tài không theo đuổi được em, sợ em hận anh không bao giờ thèm nhìn mặt nữa. Em còn nhớ lúc nhỏ anh từng tính kế bắt em viết tờ giấy cam đoan nhớ anh suốt đời chứ? Tờ giấy hứa hẹn đó đến nay anh còn giữ kỹ, vậy mà vẫn ngày đêm lo lắng, nếu em thất hứa thì anh cũng chẳng nỡ dùng bạo lực cưỡng ép."

"Em biết anh từ nhỏ đến lớn luôn lên kế hoạch, à không, nếu sử dụng đúng câu từ ngữ nghĩa thì phải là dùng mưu kế, thủ đoạn để tiếp cận em. Em nói xem, nếu anh đủ tự tin để kết bạn với em thì việc gì phải dùng nhiều đến não tính toán trước sau? Ngày xưa muốn gần gũi em một cách bình thường như hàng tỷ con người ngoài kia đã bị em đấm cho một cước thẳng mặt rồi."

Tôi không nhịn được phải phì cười khẽ thành tiếng.

Tuấn Anh hôn tay tôi rồi nhìn lên, tiếp tục nói: "Anh mới là người luôn cảm thấy mình chưa đủ xứng đôi với em nên mới không ngừng nỗ lực. Trước kia chúng ta ở bên nhau không phân biệt giới tính, sang hèn thì hiện tại hay mai này cũng vậy. Môn đăng hộ đối là gì? Đầu óc anh hạn hẹp nên không biết cũng không cần tìm hiểu vì khái niệm này sẽ không có trong cuộc đời của hai chúng ta. Em có muốn mỗi ngày anh lê lết trải qua trong khổ sở vì ở cạnh một người mà mình không có tình cảm không? Em có muốn anh ăn chơi đàng điếm, quậy phá buông thả bản thân vì mất đi lẽ sống của đời mình không? Em có muốn anh dùng phần đời còn lại để lay lắt trong u uất địa ngục vì không được ở cạnh bên người mà mình thích không?"

Tuấn Anh lắc đầu, "Không! Anh không muốn đời này thiếu em đâu An. Anh càng không dám chắc nếu bị em ruồng bỏ thì anh có sống nổi ra hồn người không nữa."

Sau đó nhìn đắm đuối thẳng vào mắt tôi, dịu dàng nói lời ngọt ngào: "An à, anh yêu em!"

Tim tôi bỗng chốc thổn thức không thôi, bất ngờ tới nỗi ngay cả ngón tay cũng khẽ run rẩy từng đợt.

Tuấn Anh kéo tay tôi đặt lên lồng ngực nảy trống mãnh liệt của cậu ấy, tiếp tục cất giọng trầm ấm mê người: "An ơi, anh yêu em nhiều vô cùng! Đây là lời tỏ tình mà nhiều năm về trước anh chưa dám nói ra với em. Lúc đó chúng ta còn quá nhỏ, anh sợ mình không đủ mạnh mẽ để bảo bọc em, sợ mình đi rồi sẽ không đủ sức chở che cho em, sợ em vì một tiếng yêu hẹn ước mà dằn vặt đến muôn đời. Nhưng bây giờ thì khác. Anh đã trở về bên em rồi đây, cũng đủ khả năng che mưa chắn gió bảo vệ em khỏi bao nhiêu bão giông ngoài kia. Cũng tự tin bản thân có thể trở thành ngôi nhà vững chãi cho em ẩn náu, tổ ấm bình yên khi em trở về. Nên An à, anh muốn nói, anh yêu em, yêu em nhiều nhất trên thế gian này!"

Tuấn Anh hơi nghiêng đầu, áp tay tôi ôm lấy má cậu ấy, dịu dàng nhưng mười phần kiên định lên tiếng: "Em lạnh lùng, anh yêu em. Em ngốc nghếch, anh yêu em. Em tốt bụng, anh yêu em. Em ngoan ngoãn, anh yêu em. Em tài giỏi, anh yêu em. Anh yêu em vì em là chính em thôi, là Bình An bé nhỏ hiểu chuyện của anh. Em là người cùng giới duy nhất mà anh muốn chủ động kết bạn, muốn chúng ta là bạn thân, muốn em làm bạn trai và muốn bạn đời sau này sánh đôi cùng anh tiến vào lễ đường vẫn chỉ là em!"

trướctiếp