Có một ngày Tuấn Anh mua một cái thước hình khối vuông màu hồng tới lớp. Mọi người chọc ghẹo cậu ấy là con gái hay gì mà xài màu hồng. Cậu ấy
đáp "tao không xài."
Tôi thấy việc nam giới thích màu hồng không
có vấn đề gì cả nhưng mỗi lần con trai trong lớp ai mà có gì màu đó là
lại bị trêu chọc, nói giống con gái. Màu sắc cũng phải phân biệt giới
tính nữa sao? Tôi cũng thích màu hồng vì nhìn vào thấy dịu dàng, bình
yên. Thích màu xanh vì cảm giác tươi tắn mát mẻ, thích màu trắng vì nhẹ
nhàng trong sáng, màu đỏ vì nóng bỏng, màu vàng ấm áp, màu đen huyền
bí... Là người yêu vẽ tranh nên tôi thấy màu nào cũng có nét đẹp riêng
của nó cả.
Nhưng tôi biết Tuấn Anh sẽ không bao giờ xài thước
màu hồng đâu, cậu ấy không thích. Tôi chuẩn bị sẵn tinh thần nhận quà,
đoán là cậu ấy mua cho mình nhưng bất ngờ cậu ấy lại bẻ thước gãy ra làm mấy khúc nhỏ. Cái thước này dày như cả ngón tay, kiểu hình khối mà, nên lúc cậu ấy bẻ gãy văng ra tùm lum, ai cũng nghĩ Tuấn Anh bị chọc nên
nổi điên nữa rồi. Mọi người tản ra, tôi cũng ngồi nép vô tường làm bài.
Ngưng tưởng bở.
Sau đó không biết Tuấn Anh làm cái gì lạch cạch
lục cục bên cạnh, dù tò mò nhưng tôi không dám nhìn. Mãi nhau thấy bàn
rung lên rầm rầm thì quay qua thấy cậu ấy làm gì mà bụi mịn bay tứ tung. Thấy tôi nhìn thì Tuấn Anh hỏi "rung bàn không học được hả?" Tôi chưa
kịp nói gì thì cậu ấy đã đi ra ngoài hành lang rồi. Dù ngoái nhìn theo
cũng chỉ thấy bóng lưng cậu ấy nên tôi mặc kệ luôn.
Lúc này
chúng tôi sẽ học thể dục vào buổi chiều, nhưng cuối cấp rồi cũng không
quan trọng lắm, thầy toàn tạo điều kiện cho cả lớp chơi gì đó cho thoải
mái chứ không khắt khe như những năm trước. Mọi người chạy ở trước, tôi
đi bộ lết lết đằng sau tám chuyện. Tuấn Anh chạy lùi lại quát lên một
cái ai nấy đều giật mình tăng tốc.
Tôi cũng cắm đầu chạy thì cậu ấy bóp đằng sau ót giữ tôi lại sau đó nhét vào tay tôi sợi dây chuyền
màu bạc, bên dưới là cái mặt thon nhọn, bề mặt trơn láng nhẵn mịn màu
hồng nhạt. Nơi đó còn vương hơi ấm của cậu ấy, sờ rất thích. Xung quanh
được bao bằng miếng đồng nhỏ, Tuấn Anh nói đó là cậu ấy xin bố một vỏ
đạn rồi ngồi cưa ra. Không biết cậu ấy làm cách nào mà xỏ được cả vòng
kim loại xuyên qua mặt nhựa để làm móc luồn dây đeo. Cảm động không thể
diễn tả hết bằng lời được.
Bình thường tôi rất ngu nhưng không
hiểu sao lúc đó đầu óc nảy số khá nhanh. Liên tưởng tới cái thước nhựa
hôm nọ có thể hiểu mặt dây này là Tuấn Anh mài mãi mới ra thành phẩm
được. Tôi cảm thấy trên đời này chẳng có gì đẹp đẽ, trân quý hơn nữa.
Tôi đứng chết trân, hốc mắt nóng bừng lên, thậm chí ngay cả bàn tay cũng
cảm thấy run rẩy không nắm chắc được nữa. Không ngờ có người lại dụng
tâm vì mình đến như thế. Tôi không dám nhìn cũng không dám hỏi Tuấn Anh
mà chỉ cúi mặt nhìn tay mình chằm chằm. Tôi thấp hơn cậu ấy rất nhiều
nên khi cúi đầu cậu ấy chỉ nhìn thấy tóc thôi, đương nhiên không biết
tôi đang cảm động.
Tuấn Anh dùng sức bóp cái ót tôi đau điếng
làm tôi thoáng chốc bay sạch hết bao nhiêu là cảm xúc. Cậu ấy bóp đau
thật luôn đó, lại không biết lượng sức rồi. Cái cổ của tôi khi đó về nhà còn bầm tím cả tuần sau mới hết dấu đỏ. Tôi kêu đau rồi gạt tay Tuấn
Anh ra. Lúc tôi liếc cậu ấy thì Tuấn Anh thấy mắt tôi đỏ, lúc này lại
nghĩ rằng do mình làm đau nên tôi mới khóc nên liên tục nói xin lỗi. Tôi cũng thuận theo luôn, không cho Tuấn Anh biết mình vì tấm lòng của cậu
ấy mà trào dâng xúc động. Cậu ấy cũng chưa nói là tặng tôi hay cho tôi
xem, nhưng tôi ngại quá đút vào túi quần thể dục rồi chạy biến mất.
Mới đầu tôi nghĩ sợi dây bằng inox mới lấy, sau hỏi anh họ thì anh nói dây này là bạc. Bữa sau tôi đem sợi dây trả cho Tuấn Anh.
"An chỉ lấy cái mặt này thôi, còn sợi dây này là bạc, Tuấn Anh nhận lại đi."
Cậu ấy nhăn mặt, khó chịu nói: "bạc thì làm sao?"
Còn làm sao nữa? Tôi thở dài: "bạc giá trị, mắc tiền mà."
Cậu ấy vẫn cau có: "mắc là bao nhiêu? Có giá trị bằng công sức Tuấn Anh bỏ ra mấy ngày kì công làm cái mặt này không?"
Tôi lắc đầu: "đương nhiên là không rồi. Cái mặt này đối với An là giá trị nhất nhất. Không gì có thể so sánh bằng."
Tuấn Anh lại thản nhiên hỏi ngược lại: "vậy thứ giá trị hơn còn nhận được mà sao có mỗi sợi dây chuyền bạc bé xíu lại không nhận được?"
"..."
"Chê ít à?"
"..."
Cậu ấy búng trán tôi, nói ngang ngược: "nhận rồi phải giữ cho kỹ, nếu trả
lại thì ở trước mặt Tuấn Anh cắt đứt hết, đập vỡ ra đi."
"..."
Tôi thở dài trong lòng. Cũng biết trước sẽ như vậy rồi, bối rối không biết nên làm thế nào cho đúng.
Thấy tôi khó xử Tuấn Anh mới đổi giọng điệu dịu dàng nói.
"An đừng nghĩ nhiều. Sợi dây này Tuấn Anh luôn đeo trên người từ ngày bé xíu, không phải mua mới đâu."
"Bây giờ muốn tặng lại cho An, cứ coi như là đeo cho may mắn đi."
"Người ta nói nếu mệt mỏi trong người thì bạc sẽ xỉn màu rồi chuyển đen khi có bệnh nặng."
"Nó sẽ báo hiệu trước."
"Cho An biết."
"Cho cả Tuấn Anh biết nữa."
"Nhưng mà..."
"Nếu An biết sợi dây này từng gắn bó với Tuấn Anh rất rất nhiều năm mà vẫn không thích thì cứ vứt đi là được."
Tôi nghe mà mủi hết cả lòng. Nói như vậy ai mà nỡ vứt chứ.
Tôi biết được giữ bên người kỉ vật ngày nhỏ của cậu ấy thì càng thêm cảm động mà nắm thật chặt sợi dây trong tay mình.