Tô Thu Vũ tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Đêm qua vì ôm hôn Trần Uy Bằng nên cô
không dám về phòng mình, sợ Tiểu Lâm Kiệt ngửi được mùi mà tỉnh giấc, cô biết thằng bé rất nhạy cảm.
Chính vì không dám về nên cô ngủ cùng phòng với Trần Uy Bằng. Hai người lần
nữa nằm cùng một chiếc giường, cô có chút lo lắng. Nhưng Trần Uy Bằng
không làm gì, cả đêm chỉ ôm cô, ngửi mùi hương hoa nhài nhè nhẹ trên cơ
thể của cô. Cho đến lúc này anh vẫn còn ôm cô mà ngủ, tay vẫn không chịu nới lỏng, anh sợ cô giống đêm đó lại bỏ đi.
Tô Thu Vũ cố gạt tay anh ra, cô quay lưng thì có chút ngẩn ngơ. Bộ dạng
khi say giấc của anh còn đẹp hơn bình thường. Cô muốn rời khỏi giường,
nhưng cái người kia cứ ôm chặt.
"Đừng vội...ngủ thêm lúc nữa" Anh đem cô ôm chặt vào lòng.
"Trần Uy Bằng, đừng lộn xộn, mau cút ra!"
Trước sự phản đối kịch liệt, anh có muốn cũng không thể ôm cô lâu chút. Tô
Thu Vũ hừ lạnh rời khỏi giường, cô bước ra cánh cửa phòng nhanh chóng
đóng "rầm" lại khó nghe.
Bây giờ mới 5 rưỡi sáng, Trần Lâm Kiệt chưa tỉnh dậy.
"Thật may" Tô Thu Vũ bắt tay chuẩn bị đồ ăn sáng, đã lâu cô không nấu ăn. Nói thật Trần Lâm Kiệt rất thích căn bếp nhỏ của cô. Tô Thu Vũ cũng thích
căn bếp của mình, được Trần Lâm Kiệt sửa sang lại thì càng thích. Cô bắt đầu bận rộn, xào xào nấu.
Trần Lâm Kiệt dụi mắt bước ra, thấy Tô Thu Vũ đang nấu ăn cũng chỉ kì kèo vài câu rồi ngồi vào bàn ăn chờ đợi.
"Đêm qua hai người làm lành rồi à? Cả đêm chị ở cùng chú mà" Trần Lâm Kiệt ngáp dài lười biếng hỏi
"Giảng hòa gì chứ? Vốn dĩ không có xích mích" Cô nhàn nhạt đáp
Trần Lâm Kiệt cũng không muốn đoán mò.
***
Hôm nay Tô Thu Vũ nghỉ theo lịch của Từ Tuấn, nếu đã tái hôn Trần Uy Bằng
lôi Tô Thu Vũ về nhà mình, chính là căn nhà hôm trước. Vậy nên tranh thủ ngày nghỉ, cô dọn đồ qua đó.
Tô Thu Vũ từ nay sẽ rời khỏi nhà mình, ở cùng Trần Uy Bằng. Đến cả những
gì tính từ trước ở căn biệt thự cũ Tiêu gia, cô cũng không thể đến nữa.
Còn Trần Cảnh Văn cô sẽ tự mình xin lỗi anh.
Trời lại bắt đầu mưa...
Tô Thu Vũ ở trong nhà Trần Uy Bằng xem xét, cách bày trí nội thất cũng coi là tinh tế. Cô tự coi mình là khách mà đem đồ đạc của mình đến phòng
dành cho khách, Trần Uy Bằng rất không tình nguyện nhưng mà không dám
cãi cô, chỉ nói:
"Nhà anh không có chăn thừa"
Anh là cố ý!
Mặc kệ Trần Uy Bằng, cô vẫn dọn đồ vào phòng dành cho khách. Lát sau chuông cửa vang lên. Tô Thu Vũ và Trần Uy Bằng cùng lúc đi ra, anh mở cửa. Lục Trí mang theo chăn gối mới bước vào:
"Phu nhân, đây là chăn của cô"
Tô Thu Vũ mỉm cười nhận chăn, còn không quên "cảm ơn". Trần Uy Bằng cảm
nhận một cỗ chua, rõ ràng chăn là anh nhờ Lục Trí mua cho cô, tại sao cô có thể cảm ơn cậu ta.
Lục Trí
thấy thiếu gia nhà mình thật thần kì, vừa ly hôn chỉ cần chút thủ đoạn
đã tái hôn rồi. Gọi Tô Thu Vũ là phu nhân vẫn quen miệng hơn, anh cũng
vui nữa. Thấy thiếu gia nhìn mình ghê quá, Lục Trí vội vàng rời đi.
Trần Uy Bằng bình thường không nấu ăn, hôm nay có vợ rồi nên tủ lạnh không
thể thiếu đồ. Anh gọi Lục Thiên mua thực phẩm mang qua nhà mới. Trong
lúc anh đang xếp đồ vào tủ, bỗng nghe thấy tiếng hét của Tô Thu Vũ. Anh
bỏ lại tất cả, nhanh chóng chạy ra:
"Tô Thu Vũ!"
Trần Uy Bằng hốt hoảng khi thấy Tô Thu Vũ nằm dưới sàn co quắp, cô là bị ngã từ cầu thang xuống. Anh vội bế cô lên, mang qua sofa:
"Đau quá!" Tô Thu Vũ nhăn nhó
"Ngồi im ở đây, anh gọi bác sĩ" Trần Uy Bằng đi tìm điện thoại, hành động vô cùng nhanh. Sợ chậm một chút vợ mình sẽ đau chết.
Tô Thu Vũ cũng chẳng biết hôm nay bị sao, vừa đến đây đã ngã cầu thang
rồi. Cô ôm chân, thật sự rất đau, cũng may không chảy máu, nếu có chút
máu rỉ ra Trần Uy Bằng sẽ lao vào cô.
Rất nhanh Từ Tuấn đã đến, thật ra anh cũng chẳng muốn chạy mưa nhưng người
bị thương là em gái anh. Xem qua chân Tô Thu Vũ, Từ Tuấn thở phào, vẫn
chưa gãy chỉ là bị va đập mạnh, thời gian sau sẽ phục hồi. Sẵn trong nhà có bông băng, anh băng bó chân giúp cô luôn:
"Anh từng là bác sĩ?" Thấy đường băng đẹp đẽ, Tô Thu Vũ trầm trồ.
"Đúng, đời tư ma cà rồng là thứ gì đó thú vị. Lần sau đi đứng cẩn thận hơn,
cũng may chưa gãy, chân trái chỉ đau vài ngày sẽ khỏi, cũng nắn lại giúp cô rồi"
Trần Uy Bằng ở bên cạnh cảm giác còn áp lực hơn cô nữa, Tô Thu Vũ không biết nói gì hơn, người bị ngã cũng đâu phải là anh?
"Lúc nãy anh làm gì trong bếp thì mau đi đi" Tô Thu Vũ có ý xua đuổi.
Trần Uy Bằng lại răm rắp nghe theo, anh tiến vào bếp. Từ Tuấn khẽ cười:
"Không ngờ cố ly hôn lại đi đến kết cục này. Hiện giờ cậu ta nghe cô nhất đấy"
"Trần Uy Bằng sẽ nhanh chán thôi"
Tô Thu Vũ trầm mặc ngồi đó, Từ Tuấn quan sát cô, trông cô thật sự không muốn dây dưa với Trần Uy Bằng nữa.
Sau đó Từ Tuấn cũng không làm phiền đôi vợ chồng này, anh rời đi. Còn nói
nếu chân Tô Thu Vũ không hồi phục sau 3 ngày thì đến bệnh viện.
Tô Thu Vũ chấp nhận làm người què, được Trần Uy Bằng tận tình chăm sóc. Cô không muốn tiếp nhận sự dịu dàng của anh nhưng không còn cách nào, đói
bụng không thể không ăn.
Chiều
hôm đó trời mưa, Tô Thu Vũ ở phòng sách của Trần Uy Bằng vừa nằm trên
ghế dài vừa đọc tài liệu kinh doanh, anh có rất nhiều loại sách này. Ban đầu Tô Thu Vũ vô cùng hứng thú, nhưng không nghĩ mình chỉ vừa nằm xuống đọc một lúc đã buồn ngủ, mí mắt đánh nhau, chữ trên giấy bắt đầu nhảy
múa. Cô cứ vậy ngủ say trên ghế.
Trần Uy Bằng vào phòng thì thấy cô gái của anh đã ngủ say, trong tay còn ôm
quyển sách đọc giở. Lúc cô ngủ thanh tịnh hơn, hai mắt nhắm nghiền, lông mi cong cong, càng nhìn càng thấy xinh đẹp, càng ngắm càng mê.
Anh tất nhiên không muốn vợ nằm trên ghế mà ngủ, bước chân và động tác của
anh cực kì nhẹ nhàng. Anh đặt quyển sách xuống bàn rồi cẩn thận ôm cô
gái nhỏ trong lòng, mang cô về phòng mình, để cô ngủ trên giường mềm
mại, chu đáo chỉnh điều hòa, đắp chăn cho cô.
Trần Uy Bằng ngắm Tô Thu Vũ một lúc, cô vô cùng quý giá, anh hèn mọn cầu xin tình yêu từ cô. Anh ghé sát đặt lên trán cô một nụ hôn rồi rời đi. Lần
này cô quay về, anh nhất định sẽ cố gắng bù đắp lại những gì anh đã làm, để cô tin tưởng anh lần nữa.
Khi Tô Thu Vũ tỉnh giấc đã là 4 giờ chiều, tiếng mưa rơi vẫn lộp độp ngoài
kia. Tô Thu Vũ chỉ cảm thấy vô cùng đói bụng, muốn đi tìm đồ ăn. Cô lật
chăn, máy móc khập khiễng ra ngoài, không để ý mình đổi chỗ ngủ, đi ra
từ phòng của Trần Uy Bằng.
Tô
Thu Vũ đi xuống bếp, trong tủ lạnh đã chứa đầy nguyên liệu nấu ăn. Nhưng cô đột nhiên sinh ra bệnh lười, mấy tháng này cô bị buồn nôn, gần đây
đau lưng, còn ngủ nhiều, có lẽ đó là nguyên nhân.
Đập vào mắt cô là mấy gói mì ăn liền bên cạnh, đúng lúc lắm. Mở một gói mì
ăn liền, cô nấu nước sôi, đến khi nước sôi sùng sục cô mới đổ nước sôi
vào mì, cuối cùng là đập một quả trứng bỏ vào.
Ngửi mùi thôi Tô Thu Vũ đã cảm thấy thơm.
Đang lúc cô chuẩn bị mang mì ra ăn thì cửa mở. Trần Uy Bằng đúng lúc này trở về.
Chẳng biết từ lúc nào, anh đã thay một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm cực kỳ
nhàn nhã, cổ áo chữ V, khắc họa rõ nét tỉ lệ dáng người hoàn mỹ không
khiếm khuyết.
Tô Thu Vũ trước
giờ chỉ thấy anh trong chiếc áo sơ mi trắng, chưa bao giờ gặp qua một
Trần Uy Bằng như vậy, cô tự nhủ với lòng là không được để sắc đẹp mê
hoặc.
"Anh về rồi à? Có muốn ăn không?" Dù sao cũng là mì của anh, cô không thể không lịch sự hỏi một
tiếng. Cô chỉ pha một phần, nếu anh muốn ăn cô có thể làm thêm phần nữa.
Cô đặt bát mì lên bàn ăn chuẩn bị qua ghế ngồi nhưng bất ngờ lại bị Trần Uy Bằng ôm từ phía sau...