"Tôi về nhà trước, có chút mệt trong người. Anh và Tiểu Lâm cứ ở lại chơi đi"
Tô Thu Vũ vừa về đến đã nhận được cuộc gọi từ Trần Uy Bằng, anh muốn xác nhận xem cô có an toàn không.
"Mệt thì có thể gọi bác sĩ đến, cũng không nhất thiết phải chạy về ngay
trong đêm chứ! Sao chị dám bỏ em ở lại?!" Trần Lâm Kiệt nói vọng vào
Tô Thu Vũ chỉ biết nhịn cười, cảm giác mình vừa trêu thằng nhóc này một
trận, Tiểu Lâm vẫn thấy ngài ngại khi ở cùng Trần Uy Bằng:
"Được rồi mà, chị xin lỗi. Tại chị còn có việc chưa làm nữa. Tiểu Lâm đừng tức giận"
Nghe được lí do, Trần Lâm Kiệt cũng không trách Tô Thu Vũ. Chỉ là không từ
mà biệt khiến cậu phải một mình đối mặt với Trần Uy Bằng.
Buổi
sáng quay về cô nghỉ ngơi, buổi chiều cô đến Trần thị, hỏi Lục Trí về
tiền lương của mình trong một tháng. Thời gian qua cô không có công lao
cũng có khổ lao. Ban đầu Lục Trí nghi ngờ gọi hỏi Trần Uy Bằng, rồi anh
không có ý kiến nên Lục Trí cũng để cô lấy hết tiền lương, cả tiền
thưởng tháng. Cô cầm tiền mặt trên tay, được một khoản tiền khá lớn,
tiền lương ở đây quả nhiên cao hơn ở Văn Nhất. Thật ra đây là mức lương
Trần Uy Bằng quy định cho cô, các thư ký khác cao nhất đều chỉ bằng một
nửa của cô thôi. Tuy nhiều tiền nhưng bằng này với cô vẫn chưa đủ, mà cô sắp phải nghỉ việc rồi.
Ngay ngày hôm sau, Trần Uy Bằng quay về mà không thấy Tô Thu Vũ đi làm. Anh hỏi thì Lục Trí chỉ trả lời ngắn gọn:
"Phu nhân nói cô ấy bị mệt, nên là xin nghỉ hôm nay"
Một tuần sau...
Thế quái nào xin nghỉ hôm nay mà mãi hơn một tuần Trần Uy Bằng vẫn không
thấy Tô Thu Vũ đến? Anh có chút tức giận, một tuần qua không gặp cô dù
chỉ một lần, đến giọng nói cũng chưa từng nghe. Vòng hoa cô tặng hôm đó
đã khô héo thành một màu nâu nâu mà cô chưa quay lại. Anh không biết
mình tức giận với lí do gì, còn Lục Trí thì hiểu quá rõ.
"Làm thì ít mà lương cũng cao quá rồi đấy!" Trần Uy Bằng phàn nàn
Lục Trí bất lực, rõ ràng Trần Uy Bằng có thể gọi cô đến rồi trước mặt chất
vấn một trận, như cách anh làm với những người khác, hoặc là tùy ý trừ
lương, phạt nặng.
"Chứ không phải là do Tổng Giám đốc chiều phu nhân quá sao?"
Trần Uy Bằng lườm Lục Trí, Lục Trí liền im lặng không dám nói thêm gì.
Suốt một tuần qua, Tô Thu Vũ luôn ở trong nhà. Trần Lâm Kiệt thấy cô đang
chuyên tâm tra cứu thông tin về việc ly hôn. Cô đợi chờ từng ngày, từng
ngày.
Cuối cùng đã đến cuối tháng. Mọi thứ cô đã chuẩn bị cả rồi,
hợp đồng hôn nhân đến đây là kết thúc. Tô Thu Vũ thở ra nhẹ nhõm nhưng
trong thâm tâm lại thấy có chút nặng nề. Cô mang đơn xin nghỉ việc và cả hợp đồng hôn nhân đến Trần thị và đưa lại cho Trần Uy Bằng.
Trần
Uy Bằng xem sắc mặt không mấy tốt. Thời gian qua bận quá anh cũng quên
mất cô vì sao mà đến. Tô Thu Vũ giữ vẻ mặt bình tĩnh:
"Trần Uy Bằng, hợp đồng kết thúc đồng nghĩa với việc anh sẽ để tôi đi. Mong anh giữ lời hứa, tôi nghe nói Trần tổng rất giữ lời"
Anh không nói được gì, vào thời khắc này lại tham lam muốn giữ cô. Nhưng
trông cô kiên quyết như vậy, bản hợp đồng thì in ra rõ nét, có cả chữ
kí, làm sao mà không giữ lời.
"Được, số tiền anh nói với em ban đầu lát nữa anh sẽ chuyển cho em"
Tô Thu Vũ cũng không biết số tiền đó là bao nhiêu, chắc là một khoản lớn. Cô nhẹ giọng nói:
"Sáng mai 8 giờ, gặp nhau tại Cục dân chính, hoàn tất thủ tục ly hôn"
Trần Uy Bằng đột ngột giơ tay kéo cô lại gần, ghé sát tai cô:
"Sau khi ly hôn đừng nghĩ đến việc chạy lại chỗ Trần Cảnh Văn"
Tô Thu Vũ cảm giác thật bức người, cô đâu muốn làm tiểu tam phá hoại gia
đình người ta. Tô Thu Vũ vội đẩy Trần Uy Bằng ra, cô quay sang dọn đồ
trên bàn làm việc của mình. Đồ của cô ở đây không nhiều nên dọn rất
nhanh, loáng cái là xong. Anh nhìn cô rời đi. Thì ra những ngày qua cô
tránh mặt anh nhiệt tình như vậy là vì biết mình sắp được giải thoát
rồi. Trần Uy Bằng không hiểu cảm xúc của mình, chỉ là thấy khó chịu.
Sáng hôm sau, Trần Uy Bằng cùng Tô Thu Vũ bước ra từ Cục dân chính, thủ tục
ly hôn hoàn tất, giờ hai người cũng chẳng còn liên quan đến nhau nữa. Tô Thu Vũ ngước nhìn bầu trời, ngày trước đến đăng kí kết hôn bầu trời
cũng xanh và có chút nắng nhẹ như hiện tại. Sao mà thấy có chút tiếc
nuối, nhưng mà cô nên vui vẻ mới phải. Cô cũng coi như là không tổn hại
gì sau khi trải qua một cuộc hôn nhân với ma cà rồng, may mắn hơn 3
người vợ đó của Trần Uy Bằng.
Trần Uy Bằng đứng yên lặng nhìn Tô
Thu Vũ thong thả rời đi. Suốt một tuần không gặp cô, vậy mà khi gặp lại, lời đầu tiên cô nói với anh lại là đòi ly hôn, muốn anh giữ lời hứa.
Anh khẽ cười, cũng đúng thôi. Vốn dĩ đây chính là kết cục tốt nhất của
cuộc hôn nhân này. Hôm nay cô một câu cũng chẳng muốn nói với anh, chỉ
là mau chóng hoàn thành thủ tục ly hôn rồi bỏ đi ngay không chút vướng
bận. Đến cả câu tạm biệt cũng không thể nói đàng hoàng. Anh thấy khó
chịu vô cùng, sự khó chịu không thể diễn tả.
Tô Thu Vũ quay về nhà, lúc này Trần Lâm Kiệt đã đặt về một bàn đầy đồ ăn thịnh soạn:
"Chị Thu Vũ, thế nào rồi?" Cậu hớn hở chạy ra
"Không còn liên quan đến nhau nữa" Cô không vui không buồn, đặt túi xách sang một bên.
Trần Lâm Kiệt thất vọng não nề, đã mất công gắn ghép nhưng cuối cùng bọn họ
lại ly hôn. Nhưng mà không sao, cậu cảm nhận được chú cũng thích chị Thu Vũ, một thời gian nữa sẽ đuổi theo chị ấy thôi.
"Sao hôm nay lại có nhiều đồ ăn thế?" Cô thắc mắc
"Không phải ngày vui sao? Mau ăn thôi không nguội hết"
Tô Thu Vũ cảm giác sau khi Trần Lâm Kiệt về nhà với Trần Uy Nhân một vài
ngày lại có tiền tiêu vặt rồi thì phải. Nói là ngày vui nhưng cô lại
không vui nổi. Dù sao 3 tháng qua cũng có nhiều cảm xúc, có thêm người
quan tâm cô, cứ vậy mà kết thúc. Nhưng bắt đầu lại từ con số 0 chưa chắc đã không tốt.
Cô vừa lại gần bàn ăn, ngửi thấy mùi thịt bỗng thấy bụng khó chịu, cảm giác thật buồn nôn. Cô tái mặt vội che miệng, không
thể nôn ra ở đây. Trần Lâm Kiệt lo lắng:
"Chị sao thế? Có phải đồ ăn có vấn đề không?"
Tô Thu Vũ vội lắc đầu, mấy ngày nay luôn có hiện tượng lạ. Đồ ăn dù ngon
đến đâu cũng không ăn nổi, luôn thấy buồn nôn, còn mệt mỏi. Cô nghĩ là
mình bị ốm nên ra sức nhồi nhét thuốc kháng sinh xuống bụng.
"Chị không sao, chắc là bao tử không tốt. Uống vài viên thuốc là khỏi thôi"