Tiêu Dạ Thần đặt Thanh Ly xuống giường rồi cầm bàn tay đang dính máu của nàng lên xem thử. Dường như hắn đã nhận ra điều gì đó chỉ thấy giọng
nói trầm ổn vang lanh lảnh bên tai Thanh Ly.
- Tôi biết em đang giả vờ!
Thanh Ly biết mình đã bị lộ nên bật dậy nắm chặt lấy tay Tiêu Dạ Thần. Nàng
biết ngay cái trò vặt vãnh này sẽ không lừa được hắn mà nhưng chẳng lẽ
mình diễn rất dở đến mức Tiêu Dạ Thần vừa nhìn đã biết?
Nàng
không rõ Tiêu Dạ Thần đã tới hiện đại từ bao giờ và ở lại trong bao lâu
chỉ biết hình như hắn rất thân thuộc với tất cả mọi thứ ở đây. Cái ngữ
điệu y như nam chính trong truyện tổng tài bá đạo mà Bạch Diệp Yên hay
kể ngoài lạnh trong nóng.
- Buông tay!
Hắn dứt khoát rút
tay ra định đứng lên thì Thanh Ly kịp vòng hai tay qua cổ Tiêu Dạ Thần
rồi ôm lấy hắn hai chân kẹp chặt thắt lưng.
- Tiêu Dạ Thần! Anh giận em à?
- Không!
Không? Chỉ vẻn vẹn một chữ đã nói lên được tâm trạng hiện giờ của hắn. Miệng
nói không nhưng trên mặt lại viết bốn chữ “tôi đang rất giận” to đùng.
Đúng là khẩu thị tâm phi! Nhưng mà dáng vẻ Tiêu Dạ Thần giận dỗi cũng
thật yêu nghiệt chết đi được. Chẳng hiểu sao con hồ ly này khi xù lông
lại vẫn tỏa ra được sức hút quyến rũ làm nàng điên đảo thần hồn.
- Xin lỗi…Chồng! Là em không đúng! Không nên coi thường mạng sống của mình.
Thanh Ly bắt đầu giở giọng điệu nũng nịu như trẻ con đòi quà sau đó chớp chớp đôi mắt long lanh đen láy nở một nụ cười đầy mê hoặc. Thịch! Trái tim
hắn bị hẫng một nhịp trước bộ dạng này của nàng. Lửa giận của hắn nhanh
chóng bị cơn mưa mật ngọt của nàng dập tắt. Ngọt đến nỗi hắn không thể
vùng vẫy thoát khỏi đó.
- Tôi nói em đi xuống!
Bỗng trên
má Tiêu Dạ Thần truyền đến một luồng hơi ấm nhè nhẹ hắn liếc mắt lên thì thấy Thanh Ly đang hôn má mình. Từ nơi ấy sinh ra một dòng điện kích
thích dục vọng trong người hắn dâng cao.
- THANH LY!
Hắn
gằn giọng nhấn mạnh từng chữ cảnh báo nhưng mặt Thanh Ly vẫn tỉnh bơ.
Ngược lại nàng rất thích chọc vào con cáo già xù lông này để xem sự nhẫn nại của hắn cao hơn hay chiêu trò của nàng độc hơn!
- Em đây chồng!..Em không xuống đâu! Có đánh chết em cũng không xuống!
Vừa nói xong nàng liền dùng thêm lực để dính chặt với Tiêu Dạ Thần hết mức
có thể. Mỗi câu “chồng” từ miệng Thanh Ly phát ra như một liều thuốc hợp hoan cực mạnh từng bước phá vỡ sức chịu đựng của hắn.
- Mẹ kiếp! Tôi bảo em đi xuống không nghe thấy sao?..BUÔNG RA!
Tiêu Dạ Thần chửi thề một câu trên trán nổi gầy gân xanh đôi mày lưỡi kiếm
khẽ nhíu lại hắn lạnh lùng tách Thanh Ly ra khỏi cơ thể mình. Vốn dĩ
định hạ mình xuống làm nũng một chút để xoa dịu cơn giận trong lòng hắn
nhưng xem ra cách này không có hiệu quả rồi. Đồ khốn này còn dám chửi
nàng! Hừ! Đợi anh ngoan ngoãn khuất phục để xem tôi đạp anh thế nào!
Nàng buông hắn ra đứng lùi về sau vài bước. Đáy mắt Tiêu Dạ Thần hiện lên
một tia sững sờ nhưng nó chỉ tồn tại trong hai giây ngắn ngủi. Hắn dứt
khoát quay lưng đi về phía cửa phòng đến khi định chạm vào tay nắm cửa
thì Thanh Ly đột nhiên hét lớn.
- KHOAN ĐÃ!!!
Vù…! Nhanh
như cắt nàng đã đứng chắn ở trước cửa đưa hai tay ra sau lưng sống chết
giữ lấy ổ khoá. Tiêu Dạ Thần nheo đôi mắt nhìn Thanh Ly chằm chằm… nàng
lại nghĩ ra trò mới gì sao?
Bỗng! Thanh Ly tiến lên một bước Tiêu Dạ Thần cảnh giác lùi dần về sau. Nàng ngước lên lộ ra nụ cười nham
hiểm ánh mắt chứa đầy mưu mô ẩn ý khó lường. Cảm nhận được chân mình đã
chạm vào thành giường Tiêu Dạ Thần mới dừng lại nhân cơ hội đó nàng lấy
đà xô hắn xuống giường còn mình thì đắc chí ngồi trên. Nàng rút từ đầu
giường một sợi dây đã chuẩn bị sẵn thuần thục trói hai tay hắn lại.
- !!!
Ha! Nếu lời đường mật không dụ dỗ được hắn vậy thì dùng thân thể thôi. Hết
cách rồi! Cùng lắm thì nàng bị coi là hái hoa tặc cướp sắc mĩ nam nhà
lành ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Bị bại lộ cũng chả sao mất chút
mặt mũi thì đáng gì đâu! Tính ra đây cũng không được gọi là “cướp
sắc”…dù gì Tiêu Dạ Thần cũng là chồng mình…!
Tình huống xấu nhất
thì 7 ngày không xuống giường thôi… Có điều lần này nàng phải giành lấy
thế chủ động từ từ dồn con mồi vào đường cùng… chắc hẳn mọi chuyện sẽ
khác.
- Anh!..trúng kế rồi! Để xem lần này còn chạy nổi không?
Xoẹt! Tiếng xé vải vóc vang lên, tiếp theo là từng mảnh trắng xoá rơi xuống
nền gỗ cao cấp. Tiêu Dạ Thần lúc này vẫn đang mặc bộ xiêm y dính máu
nhưng giờ nó đã bị Thanh Ly xé thành cái dạng gì rồi… trông chẳng khác
nào rẻ rách. Hắn không từ chối cũng chẳng buồn động đậy mặc cho nàng tùy ý làm bừa.
Xoẹt! Lớp vải cuối cùng bị xé toạc thành hai mảnh lộ
ra phần cơ bụng rắn chắc. Thanh Ly không nhịn được liền đưa tay xuống
chọc chọc, hết nắn bóp rồi lại sờ cơ bụng tám múi của chồng.
Mấy
lần trước tên mặt người dạ thú này toàn ở trên hành hạ Thanh Ly mấy ngày mấy đêm chẳng chừa cho nàng chút cơ hội nào nghỉ ngơi cả. Hôm nay tình
thế đã khác nàng không những được ở trên mà còn sờ được cơ bụng. Thật
thích quá!
- Cho nên…! Em muốn cưỡng ép tôi?
- Anh đoán xem?
Thanh Ly vừa nói xong liền đưa tay chạy loạng khắp cơ thể của Tiêu Dạ Thần sờ soạng. Làn da của hắn vừa trơn vừa nhẵn cảm giác cũng không tồi. Bỗng
nàng cảm nhận được nhiệt độ trong người hắn đang tăng lên đột ngột bên
dưới hình như có thứ gì đó cấn cấn.
- Thả tôi ta.
- Không thả!
- Em đừng có hối hận.
- Chồng! Em sẽ không hối hận…đâu.
Nàng nở một nụ cười đắc thắng định xé nốt chỗ xiêm y còn xót lại thì đầu
giường vang lên một tiếng xoạc. Tiêu Dạ Thần đã thoát ra được sợi dây
trói hắn bắt lấy bàn tay nàng xoay người một cái. Tình thế đã lật ngược
Thanh Ly bị hắn đè dưới thân hai tay cố định trên đỉnh đầu.
- Tiêu Dạ Thần! Anh…! Anh thoát ra kiểu gì…rõ ràng em đã buộc rất chặt.
- Em nghĩ thứ đó có thể giam giữ được anh sao? Tiểu Thanh Ly?
Khoé môi Tiêu Dạ Thần cong lên một đường đầy mê hoặc. Xoẹt! Chiếc váy lụa
trắng nàng mới đặt mua bên Pháp về đã bị hắn một phát xé rách. Bờ vai
nàng nhanh chóng lộ ra phần thịt trắng nõn cùng xương quai xanh quyến
rũ.
Mới giây trước Tiêu Dạ Thần hùng hổ muốn rời khỏi đây…mà bây giờ lại! Con mẹ nó! Không lẽ hắn cố ý dụ nàng?
- TIÊU… DẠ…THẦN! ANH TÍNH KẾ EM!
- Ly Nhi quên rồi sao? Chính em nói muốn dùng thân thể để cưỡng chế anh mà. Không thể hoàn toàn trách anh được!
- Đồ chó nhà anh!
- Ngoan nào! Giữ sức lại để chút nữa rồi hét.
- Ư!!!
Tiêu Dạ Thần khua tay áo tất cả rèm được kéo lại cửa cũng bị khoá căn phòng
có hơi tối. Hắn vừa nói xong liền cúi xuống ngậm lấy môi Thanh Ly mà
hôn. Nàng chưa kịp định thần thì đã bị cưỡng hôn bất ngờ trong miệng chỉ phát ra được tiếng ưm. Thoáng chốc quần áo trên người Thanh Ly đã bị
lột sạch Tiêu Dạ Thần chẳng chừa cho nàng một mảnh vải nào che thân.
Nàng sống chết không chịu mở miệng ra đến khi môi bị tên khốn nào đó cắn một cái đau điếng người thì mới hé ra được một chút.
Chiếc lưỡi
của hắn nhanh chóng tách hai hàm răng của nàng ra mạnh mẽ khuấy đảo bên
trong như muốn rút cạn mật ngọt trong miệng. Đầu óc nàng có chút choáng
váng tê dại không nghĩ được gì ngay cả hít thở. Nửa giờ sau hô hấp của
Thanh Ly trở nên khó khăn Tiêu Dạ Thần mới chịu buông ra nụ hôn rơi dần
xuống cổ rồi tới xương quai xanh. Bàn tay hơi thô ráp của hắn bắt đầu mò lên hai trái đào tùy ý xoa nắn.
Hắn chạm đến đâu nơi đó như có
luồng điện kích thích các dây thần kinh hoạt động. Thanh Ly lúc này mới
định thần được mình đang bị sói ăn thịt nhưng đã muộn rồi… nàng căn bản
còn không thể cựa được thì thoát kiểu gì. Biết vậy từ đầu nàng còn lâu
mới dám trêu chọc hắn.
- A!!! Đau! Anh là chó à!
Thanh Ly nhăn mặt vì đau còn tên nào đó của cắn trên ngực nàng một nhát lại tỉnh bơ như không.
- Không phải! Chỉ là họ hàng xa với chó thôi!..Nhập tâm một chút.
- ???
Bàn tay của hắn tiếp tục lần mò xuống dưới thăm dò Thanh Ly căng thẳng đến
mức khép chặt chân lại. Chỉ thấy giọng nói đều đều của Tiêu Dạ Thần khẽ
vang lên bên tai “Ngoan! Mở chân ra!”, giây tiếp theo nàng như bị lời
nói đó mê hoặc hai chân dần nới lỏng. Hắn luồng hai ngón tay vào trong
chuyển động lên xuống cơ thể nàng bỗng trở nên căng cứng.
Chuông
báo động trong người reo inh ỏi cơ thể nàng run lên từng đợt. Tiêu Dạ
Thần hôn nàng triền miên nhằm phân tán sự chú ý của Thanh Ly. Hắn tiếp
tục nhét thêm một ngón nữa bên dưới vừa khít vừa chặt chất dịch trong
suốt trào ra ướt nhẹt.
Cho đến khi thân dưới hoàn toàn thích ứng
thì hắn mới ném phần xiêm y còn lại xuống. Vật nam tính được giải thoát
doạ cho Thanh Ly sợ hết hồn. Nàng kinh hoàng nhìn nó ánh mắt dần chuyển
sang sợ hãi. To…to thế kia cơ à? Liệu nàng có chết không?
Thanh
Ly chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng tinh thần thì hắn đã dang rộng hai chân
nàng ra rồi từ từ tiến vào. Thân dưới nhanh chóng được lấp đầy cảm giác
đau đột ngột ập đến.
- A!!!
Tiêu Dạ Thần biết nàng đau nên cũng di chuyển nhẹ nhàng. Nàng sợ hãi bám vào ga giường cắn răng chịu
đựng. Được một lúc bên dưới đã quen hơn hắn liền di chuyển nhanh hơn.
- A!!! Tiêu Dạ Thần! ĐAU!
- Em sẽ quen thôi!
Tiếng Thanh Ly rên rỉ càng làm làm Tiêu Dạ Thần trở nên hưng phấn hơn. Hắn
tăng tốc thúc mạnh vào từng đợt cơn đau thắt từ bụng dưới ngày một dữ
dội hơn khiến nàng nhăn nhó mặt mày. Chất dịch màu trắng đục tuôn ra ào
ạt ướt đẫm ga giường.
Qua một lúc Thanh Ly đã quen dần với tiết
tấu kia nàng thấy cũng chẳng đau là mấy thậm chí còn rất ham muốn được
lấp đầy khoảng trống bên trong. Nàng ôm cổ Tiêu Dạ Thần đáp lại nụ hôn
của hắn hai thân thể quấn quýt lấy nhau không tách rời.
Mỗi lần
hắn tiến vào trong cảm giác như đang lơ lửng giữa chín tầng mây. Từng
đợt khoái cảm dấy lên mạnh mẽ làm tâm lí nàng hơi lâng lâng khó tả. Tiêu Dạ Thần thở gấp đưa tay vuốt ve đôi gò má đang ửng đỏ của Thanh Ly.
Bỗng hắn đột ngột rút ra sau đó nằm xuống giường đặt Thanh Ly về tư thế ban đầu. Nàng bày ra vẻ mặt ngơ ngác.
- Anh…làm gì vậy?
- Chẳng phải em rất ấm ức khi ở dưới sao? Hôm nay anh cho em cơ hội chủ động.
Nghe vậy Thanh Ly đờ người ra một lúc… vừa nãy mạnh miệng thế chứ nàng có
biết nên làm sao đâu! Nhìn thân ảnh bé nhỏ đang loay hoay Tiêu Dạ Thần
không nhìn nổi nữa liền đưa tay ấn eo nàng ngồi xuống.
- A…a.a.a!
Thanh Ly hét lên bày ra vẻ mặt đầy đau đớn nhưng vẫn cắn môi di chuyển nhẹ
nhàng nhất có thể. Tiêu Dạ Thần rên nhẹ cứ đà này hắn thật sự bị nàng
giày vò đến chết mất. Hắn đưa tay nâng eo Thanh Ly lên rồi thẳng thừng
ép xuống tăng nhanh tiến độ. Nàng cắn môi đến bật máu nước mắt giàn dụa.
Nàng cố để không phát ra tiếng rên rỉ ám muội nhưng như vậy càng khiến thú
tính trong người Tiêu Dạ Thần bộc phát mạnh hơn. Hắn chửi thề một câu ôm lấy thân thể Thanh Ly xuống giường dành thế chủ động.
- Tiêu Dạ Thần! Hức!..đau!!!
- Ngoan nào! Thấy em khóc tôi lại càng hưng phấn hơn đấy.
- Anh!!!..Đồ cầm thú!..lòng lang dạ sói…A!!!
- Đâu phải em không biết!
Lần này Tiêu Dạ Thần thật sự đã mất kiềm chế hắn điên cuồng ra vào như một
con thú dữ. Nàng liên tục đón nhận cơn sóng khoái lạc lan ra khắp cơ
thể. Làm liên tục từ sáng cho đến gần chiều tối tiếng kêu của Thanh Ly
nhỏ dần nàng chẳng biết mình chịu được đến khi nào nữa ý thức dần dần
trở nên mơ hồ sau đó ngất lịm đi.
Trong mơ Thanh Ly vẫn cảm nhận
được có người cầm thứ gì đó ấm ấm lau chùi khắp cơ thể mình. Nhưng lúc
này cơ thể nàng đã quá mệt mỏi hai mắt nhắm nghiền không tài nào mở nổi. Hơi thở đều đều nàng chìm vào giấc ngủ.