[Gấu trắng nhỏ: Cảnh báo! Giá trị hắc hoá của nam chính là 30%]
[Cảnh báo! Giá trị hắc hoá của nam chính tăng 70%]
[Cảnh báo! Giá trị hắc hoá của nam chính tăng 90%...100%....200%... 500%]
[CẢNH BÁO! CẢNH BÁO!Đã vượt quá giá trị cho phép! Hệ thống bị quá tải! Đang khởi động chế độ tự hủy. Mong túc chủ bảo trọng!]
Hàng loạt biểu tượng cảnh báo của hệ thống réo văng vẳng bên tai làm Chu Ngữ Tịch càng hoang mang sợ hãi hơn. Ả muốn buông ra một câu chửi nhưng cổ
họng đang bị Tiêu Dạ Thần bóp chặt đến thở còn khó nói gì đến mở miệng.
Cô ta bị hắn nhấc bổng lên rồi quăng xuống dưới điện. Lưng ả bị va đập
vào cột gỗ khiến cả người đau điếng nhất thời không thể đứng dậy.
Chu Ngữ Tịch thở dốc ho sặc sụa nôn ra một ngụm máu đỏ tươi mặt mày bỗng
chốc đỏ ửng lên. Thiếu chút nữa thôi là ả được xuống Điện Diêm La báo
danh rồi...Tiêu Dạ Thần thật sự không phải con người...hắn chính là một
con ác quỷ khát máu.
Cộp...cộp...cộp! Là tiếng bước chân từ phía
trên điện...Tiêu Dạ Thần đang xuống đây! Phải làm sao đây? Rõ ràng cô ta đã bắt chước giống hệt các cử chỉ, điệu bộ và hành động của Thanh Ly
rồi mà. Ngay cả khí tức, linh căn, khuôn mặt này cũng là chính tay Thanh Ly tạo ra cho ả...tại sao Tiêu Dạ Thần có thể nhận ra được chứ?
Tiếng bước chân vọng đến càng gần cô ta bất giác lùi về phía sau không dám
nhìn thẳng mặt Tiêu Dạ Thần. Hắn đứng lại không bước thêm nữa Chu Ngữ
Tịch tiếp tục lùi lại cho đến khi lưng dựa sát vào cột mới dừng lại. Hắn đưa tay lên một luồng ánh sáng xanh xuất hiện lao đến quấn quanh người ả trói chặt. Hắn khẽ động tay cô ta liền bị kéo lê đến dưới chân.
- Sợ rồi?... Chẳng phải vừa nãy còn diễn rất tốt sao?
Tiêu Dạ Thần ngồi xuống túm cằm ả nhàn nhạt buông một câu đùa cợt. Chu Ngữ
Tịch sợ run bần bật lúc này ả không còn để ý tới hình tượng mà mình đang đóng giả nữa.
- Không thể nào? Rõ ràng thân thể này ta tạo ra rất hoàn hảo. Làm sao ngươi có thể nhận ra chứ?
Cô ta thều thào ánh mắt như không thể nào tin được mọi chuyện lại theo chiều hướng ngược lại.
Hắn cười khàn ánh mắt càng trở nên tối hơn. Đúng là cô ta rất giống Thanh
Ly về lời nói, cử chỉ, hành động, điệu bộ ngay cả linh căn khí tức cũng
không hề có chút khác biệt... nhưng chung quy giả mạo vẫn là giả mạo...
Thanh Ly của hắn chỉ có một...duy nhất và mãi mãi...không ai có thể thay thế được?
- Ngươi cho rằng chỉ cần tạo ra một con rối giống
Thanh Ly là lừa được bổn vương? Ha!...Đúng là chuyện nực cười! Ngươi nên cảm thấy may mắn vì mình còn tác dụng đối với nàng ấy. Ta sẽ tạm thời
giữ cho ngươi một mạng. Có điều...ngươi sống thế nào ta vốn dĩ không
quan tâm.
Hắn nói xong liền buông tay đang nắm lấy cằm cô ta ra
rút từ trong áo một chiếc khăn tay màu trắng ngà mà lau. Tiêu Dạ Thần
lau xong liền ném nó đi vừa rơi xuống đất chỗ đó bùng lên một ngọn lửa
thiêu rụi nó... sàn nhà hiện giờ chỉ còn đống tro tàn.
- Một
người đến từ thế kỷ 21 như ta làm sao có thể thua được. Rõ ràng ta đã
học dáng vẻ của Thanh Ly rất kĩ lưỡng.... Rốt cuộc là sai ở đâu chứ???
Chu Ngữ Tịch hét lên như người điên loạn ánh mắt đỏ ngầu nhìn về bóng người đang dần khuất. Chỉ thấy Tiêu Dạ Thần dừng bước hắn không quay đầu chỉ
quăng lại một câu.
- Nàng ấy... sẽ không nói câu ngu ngốc đó!
Chu Ngữ Tịch ngây người chết sững tại chỗ. Cái gì? Thanh Ly sẽ không nói
câu đó! Vậy thì nàng ta phản ứng thế nào chứ? Ả không biết được...bởi ả
vốn chẳng hiểu gì về Thanh Ly ngoài mấy thiết lập nhân vật hệ thống cung cấp cho. Cô ta chỉ biết nàng là người kiêu ngạo và cố chấp không bao
giờ để mình chịu thiệt. Cuối cùng...ả vẫn bại dưới tay nàng một cách
triệt để.
Bóng Tiêu Dạ Thần khuất dần sau cánh cửa cung rộng lớn. Chu Ngữ Tịch ôm ngực khó nhọc lết từng bước cố gắng tìm điểm tựa để
đứng dậy thì bất ngờ cánh cửa cung lại mở ra lần nữa.
...****************...
...Yêu Giới....
Thanh Ly vừa từ Thiên Linh Điện trở về đã nghe thấy tiếng náo nhiệt vang từ
điện phụ ra. Chắc là Bạch Diệp Yên lại đang trọc ghẹo yêu tinh nào đó
rồi... Thật là! Cái tính này có đầu thai vạn kiếp cũng là không hết
được. Tình hình của lục giới bây giờ đang rối như mớ bòng bong mà cậu ấy còn tâm trạng đi tầm hoa vấn liễu. Mặc kệ đi! Nơi này tạm thời an toàn
có lẽ cậu ấy sẽ không gặp nguy hiểm.
Chuyện Tiêu Dạ Thần bị mất
tu vi e là gã Thiên Đạo đã biết rồi. Không chỉ chàng mà Bạch Tư Thành,
Lãnh Tử Hiên cũng chẳng còn chút pháp lực nào. Tư Quân Hành đã biến mất
cùng Thẩm Huyên. Có lẽ hiện giờ chỉ còn mỗi nàng đủ sức đối phó với gã.
Không đúng! Truyền thuyết nói rằng thời kì hỗn độn vốn dĩ sinh ra 5 vị thần
là Minh Vương - Thần cai quản, Thương Diêu Thần Quân - Thần sáng chế,
Dược Vương - Thần Y, Tư Hành Thần Quân - Thần Nhân Duyên,...và cuối cùng là Diêm La Vương - Thần Thời gian.
Nghĩ rồi Thanh Ly liền mở
bảng giao diện hệ thống ra bắt đầu tìm kiếm. Vài giây sau thông tin của
hắn ta đã được tìm ra. Diêm La Vương - Vị thần thời gian xếp thứ 2 trong các vị thần thượng cổ. Hắn tiếp quản địa ngục được một trăm năm thì
biến mất không rõ tung tích. Chỉ biết hiện tại hắn ta đang giữ chức
Thiên tuế gia ở Lam Vân Quốc và tên của hắn là... Mặc Diệc Hàn.
Mặc Diệc Hàn? Cái tên này nghe rất quen tai nhưng nàng cũng chẳng rõ đã
nghe được ở đâu. Bỏ đi! Trước hết nàng cần phải nghiên cứu ra cách khởi
động gương quá khứ giúp Tiêu Dạ Thần hồi phục tiên khí... nếu không
chàng sẽ bị yêu khí chiếm giữ thể xác mà đoạ ma.
...****************...
Chu Ngữ Tịch ngoái đầu lại nhưng vì đang nhìn ngược với ánh sáng bên ngoài
nên ả không nhìn rõ là ai đang vào nữa. Kéttttt! Tiếng cửa chầm chậm
đóng lại lộ ra bóng của ba nam nhân khá tuấn tú. Ai nấy đều có nhan sắc
tựa thần tiên phong thái bất phàm. Đặc biệt là nam nhân đứng giữa hắn ta mang một vẻ đẹp ma mị mà yêu nghiệt. Có thể nói trong số họ hắn chính
là người nổi bật nhất... không thua kém gì Tiêu Dạ Thần.
Mặc Diệc Hàn một thân xiêm y màu trắng toát bước đi nhẹ nhàng thoát tục nhanh
chóng tiến về chiếc ghế cao nhất của hoàng hậu mà ngồi xuống. Chu Ngữ
Tịch dùng ánh mắt cảnh giác nhìn nam nhân đang ngồi trên cao. Bạch Tư
Thành với Lãnh Tử Hiên cũng hiểu ý ngồi vào bàn phụ xem kịch hay.