Đau? Thanh Ly lo Tiêu Dạ Thần bị đau nhưng trong đầu hắn lại đang tính
kế xem làm cách nào để lừa nàng vào tròng. Đối phó với loại cáo già đã
thành tinh nàng không chỉ dùng mưu mà phải dứt khoát nếu không sẽ thế
này đây...bị hắn mê hoặc. Vuốt cái chó gì nàng đâu phải thú cưng!
Ha! Tên khốn Tiêu Dạ Thần hắn chính là người bày ra trò chơi hệ thống xuyên không nhảm nhí đó. Đưa Thanh Ly tới nơi khỉ ho cò gáy rồi xoay nàng như chong chóng mục đích cuối chắc hẳn là muốn nàng ở cạnh hắn mãi. Khoan
đã...! Nếu Tiêu Dạ Thần là người tạo nên cục bông kia thì chẳng phải
đồng nghĩa với việc hắn hoàn toàn biết mọi thứ về hiện đại bao gồm cả
nàng. Nói cách khác hắn đã ở thời hiện đại một thời gian rồi mới về cổ
đại.
Kì lạ! Giả dụ như hắn đã tới hiện đại thì tại sao Tiêu Dạ
Thần lại không tới gặp nàng... chẳng lẽ hai người từng gặp nhau nhưng
Thanh Ly không nhớ? Hoặc hắn đã tìm thấy nàng nhưng chỉ âm thầm quan sát từ xa! Hay hắn dùng thần khí gì khác để quan sát nàng.
Không!
Theo trí nhớ của Thanh Ly một khi chạm mặt với Tiêu Dạ Thần thì chắc
chắn trái tim nàng sẽ có cảm ứng. Cũng rất có khả năng Tiêu Dạ Thần dùng thần khí nhưng nếu làm như thế nhiều lần sẽ bị phản vệ hắn không thể
trở về cổ đại được. Vậy chỉ còn một lí do thôi...!
Nghĩ đến đây Thanh Ly bắt lấy tay Tiêu Dạ Thần đang nghịch ở má mình ra xoay người ngồi hẳn lên người hắn.
- Đừng có bày ra cái vẻ mặt thâm tình đó trong khi chỗ này lại cố gắng
tìm cách để lừa gạt ta. Tiêu Dạ Thần! Chàng biết Thanh Ly này rất căm
ghét mấy kẻ thích làm chủ cuộc đời của người khác mà. Bây giờ chàng có
hai lựa chọn một là nói ra sự thật còn hai... chúng ta sẽ là kẻ thù.
Thanh Ly vừa nói bàn tay liền chạy loạn khắp nơi thể Tiêu Dạ Thần rồi dừng
lại ở vị trí trái tim. Ánh mắt nàng càng sắc hơn nồng đậm sát khí hẳn là nàng đang rất nhẫn nại với hắn.
- Kẻ thù? Thay vì làm kẻ thù
không đội trời chung thì vi phu cảm thấy nàng bắt ta làm nô lệ chẳng
phải hơn sao! Mỗi sáng thức dậy ta sẽ ở đầu giường đợi nàng sai khiến
đêm đến còn có thể ủ ấm giường cho bảo bối. Như vậy Ly Nhi sẽ không thấy mệt nhọc ngày ngày nghĩ cách để đối phó vi phu nữa ta đã ở đây rồi.
Hắn ôm lấy eo Thanh Ly ngước lên nhìn nàng bằng ánh mắt sủng ái trong đáy
mắt hiện lên ý cười. Thanh Ly đen mặt bàn tay đặt ở vai hắn xiết chặt.
Con mẹ nó! Hắn tưởng mình đang chơi trò tình thú chắc... thật muốn cầm
dép phang hắn một cái nhưng lỡ hỏng mặt hắn thì sao? Nhìn đi nhìn lại
thì nàng vẫn ưng nhất là khuôn mặt thượng thừa này của hắn lỡ có đánh
thật thì phải tránh chỗ này ra.
- Câm miệng lại! Ta hỏi chàng chọn một hay hai...trả lời đi đừng đánh trống lảng.
Nàng tức giận túm lấy cổ áo hắn mà quát lên. Sắc mặt Tiêu Dạ Thần vẫn bình
thản như một không hề thay đổi ý cười trên môi hắn càng đậm hơn.
- Nếu vậy thì vi phu làm thú cưng cho nàng cưỡi nhé được không?
- TIÊU DẠ THẦN!!!!
- Ừ! Ta đây!
- Trước khi chàng suy nghĩ xong thì đừng gặp ta.
Bàn tay Thanh Ly đặt ở cổ áo Tiêu Dạ Thần được nới lỏng rồi buông thõng.
Nàng rời khỏi người hắn định quay đi ra ngoài thì bỗng nàng bị một lực
kéo lại. Hắn ôm nàng từ sau tựa mặt áp vào lưng Thang Ly mà thủ thỉ.
- Ly Nhi! Vi phu biết sai rồi... nàng đừng đi. Trừ việc đó ra thì cái gì ta cũng nghe theo nàng... được không?
Thịch! Thịch! Tiêu Dạ Thần đang...làm nũng với mình? Đây là lần thứ hai hắn hạ mình cầu xin Thanh Ly. Làm sao đây! Tim nàng đập loạn quá! Không
được... Nàng không thể mềm lòng.
- Vậy ta không còn gì để nói.
Thanh Ly gỡ tay Tiêu Dạ Thần đang đặt eo mình ra dứt khoát rời khỏi phòng
không ngoảnh đầu lại. Nàng không biết hiện giờ khuôn mặt của hắn đang có biểu cảm gì nhưng ở nơi đó vẫn cứ đau một cách dai dẳng khiến nàng rất
khó chịu. Thanh Ly biết hắn đau nhưng nàng cũng chẳng dễ chịu gì!...
Tiêu Dạ Thần thà chết cũng không hé nửa lời giải thích mọi chuyện...
Ha! Hắn không chịu nói thì sao chứ tưởng Thanh Ly này sẽ ở yên chờ mọi thứ
diễn ra à. Nằm mơ! Hôm nay cho dù phải đập nát cái Thiên Giới quèn kia
nàng cũng phải tìm ra chân tướng.
...****************...
...Quay lại Cung Thường Hy....
Thư Nhiễm bưng một khay đồ ăn bước vào đập vào mắt là khung cảnh đồ đạc
khắp phòng đều lộn xộn mà không thấy bóng dáng Thanh Ly ở đâu chắc là
hai người vừa cãi nhau xong. Tính kế đối phó nhau suốt mấy kiếp rồi mà
vẫn chưa hoá giải hiểu lầm. Tình cảm của họ có sâu đậm nhưng cũng đầy
trắc trở mà Thanh Ly lại chính là chìa khóa của mọi nút thắt. Đến khi cô ấy nhận ra được việc mình cần làm thì mọi thứ sẽ trở về như ban đầu.
- Chủ tử! Bữa sáng đã được nấu xong người có muốn dùng không ạ.
- Đem đi.
- Vâng.
Tiêu Dạ Thần ngồi thẫn thờ trên giường bàn tay vẫn xiết chặt lấy tấm nệm
giường. Hắn không có tâm trạng ăn uống gì cả bởi không có Thanh Ly bên
cạnh mọi thứ đều nhạt nhẽo. Sát khí trên người hắn ngày một tăng cao
kiểm soát cả lý trí thường ngày của Tiêu Dạ Thần. Ma khí trong người
đang dao động tiếp tục cắn phá linh căn nhưng hắn không cảm thấy đau bởi nỗi đau này chẳng thể so với vết thương lòng đang rỉ máu.
Nàng đi rồi! Thanh Ly đã hoàn toàn bỏ rơi hắn rồi... Hắn lại cô độc một mình!
Nghĩ đến đây ánh mắt Tiêu Dạ Thần liền đỏ rực hắn gầm lên một tiếng như thú
dữ rồi phá tan mọi thứ. Đến cả Thư Nhiễm cũng bị doạ cho đến đờ đẫn vội
chạy ra ngoài tránh nạn.
Choang! Xoảng...Rầm...Keng...
Mọi thứ đều đổ vỡ giống như ngày Thanh Ly rời khỏi hắn. Tại sao? Tại sao
nàng không thể tin tưởng hắn một lần chứ! Bao nhiêu bình gốm cống phẩm,
lưu ly, tơ lụa, vàng bạc trong cung đều bị hắn chém đứt thành nhiều mảnh chỉ duy nhất có bàn trang điểm và chiếc giường được nguyên vẹn. Chỉ có
nơi đó là lưu lại mùi hương của Thanh Ly còn lại hắn muốn đập hết.
Cung nữ và thái giám đứng bên ngoài thấp thỏm lo âu tay chân luống cuống
không biết nên làm thế nào. Sáng nay còn thấy hai người tình cảm mặn
nồng mà sao hiện giờ bệ hạ lại tức giận đập phá đến mức này. Vừa nãy mới có đám thị vệ định vào can ngăn nhưng mọi người chẳng thấy ai ra chỉ có vết máu tươi bắn lên cửa gỗ.
Vì thế không một ai dám bước vào
căn ngăn hay dọn dẹp cả người hầu thái giám chỉ đứng ở đó nhìn cung điện bằng ánh mắt sợ hãi. Bỗng từ xa xa có một tiếng nói vang lên.
- Cửu thiên tuế của Lam Vân Quốc đến. Mau tránh đường!!!
Cung nữ thái giám nghe vậy liền nhanh chóng tản ra hai bên nhường đường cho
vị Cửu thiên tuế gia của Lam Vân này. Nghe nói người nắm quyền triều
chính và có thế lực mạnh nhất Lam Vân Quốc chính là Cửu Thiên Tuế Mặc
Diệc Hàn.
Hắn ta ngồi trên chiếc kiệu tám người khiêng xuất hiện
rất xa hoa và hoành tráng. Thân mặc xiêm y màu trắng khoác một chiếc áo
lông thượng hạn trang sức trên người nhiều vô kể. Tuy là thái giám nhưng dung nhan của hắn cũng được xếp trong hàng thượng thừa không thua kém
gì Tiêu Dạ Thần. Mày kiếm mắt phượng ngũ quan cân đối.
Hắn mang một vẻ đẹp ma mị mà yêu nghiệt khiến bao nhiêu thiếu nữ thề chết cũng muốn chết trên giường hắn.