Vốn muốn đêm nay ở nhà xem tivi hoặc làm gì đó, không có Bách Hứa Phong bên cạnh cô cũng lười ra ngoài
' Vậy được rồi, không phiền cậu nữa. Ngủ ngon nhé '
Cuộc trò chuyện kết thúc tại đó, Tang Truân vừa ăn vừa suy nghĩ một số vấn
đề. Dạo gần đây cô muốn xin nghỉ làm, kỳ thực tập cũng đã kết thức từ
lâu nhưng cô vẫn cố nán lại làm cùng mọi người
Dù gì năm sau cũng
đã là năm cuối nên cô muốn tập trung vào việc học một chút để chuẩn bị
thi tốt nghiệp, sau khi ra trường lại có ý định mở một phòng khám cho
riêng mình chứ không muốn làm ở bệnh viện nữa
Dọn dẹp đồ đạc và rửa bát xong xuôi, cô trèo lên giường nằm lướt điện thoại một lúc rồi mới đi tắm chuẩn bị ngủ sớm
Đến đêm, nằm trên giường vẫn mong ngóng tin nhắn của Bách Hứa Phong thì có
một cuộc gọi đến. Cô nhấc máy lên thì nghe thấy giọng nói trẻ con quen
thuộc ngày nào của Tang Ân, cậu bé chưa được sử dụng điện thoại riêng
nên có lẽ đã lén gọi cho Tang Truân bằng điện thoại của Dương Viễn
" Chị ơi "
" Ân Ân sao giờ này vẫn chưa ngủ?"
Tang Ân cầm điện thoại đến nơi nào đó ngồi xuống khẽ tạo ra tiếng động
" Nhớ chị quá, dì An lại đến Hà Thành rồi. Bố ở nhà nấu ăn dở tệ chị ạ "
Tang Truân bật cười thành tiếng trong điện thoại, quả thật bố cô nấu ăn
không ngon. Thường ngày nếu có cô ở nhà khi An Diêu vắng mặt thì sẽ luôn là người làm thức ăn nhưng bây giờ cả hai đều đi vắng, biết được tính
khí Dương Viễn và Tang Ân không quá thích ăn ngoài nên chắc chắn sẽ bắt
bố cô vào bếp nấu ăn cho bằng được đây mà
" Chịu khó nhé, ông ấy nấu ăn rất không được ngon "
Ngồi trò chuyện thêm được độ đâu 15 phút thì Tang Truân giục Tang Ân đi ngủ sớm nên cúp máy trước rồi cũng tắt điện thoại đi ngủ
Trưa ngày hôm sau khi Tang Truân vừa tan lớp ở trường học đang ngồi trên xe
chuẩn bị đi về nhà thì cuộc gọi cô mong chờ cuối cùng cũng đến. Khi thấy tên người gọi là Bách Hứa Phong thì cô liền nhấc máy lên, camera quay
vào người đàn ông đang ngồi ung dung trên bàn làm việc mỉm cười
" Bạn học Tang Tang "
Đằng sau bàn làm việc là cửa sổ, bầu trời ở bên kia đang về đêm
" Anh đã ăn gì chưa đó?"
" Anh bận đầu tấp mặt tối, chút thời gian rảnh đều dành cho em cả rồi "
Tang Truân bật cười khi nghe lời nói ngọt ngào của Bách Hứa Phong, hai người chỉ trò chuyện một chút rồi cô lại giục anh mau đi ăn đừng để bụng đói. Cúp máy, Tang Truân ôm điện thoại vào trong lòng mỉm cười vui sướng vì
cuối cùng cũng có thể nói chuyện được với anh
Nhiều ngày sau đó chút thời gian rảnh nhỏ nhoi vào buổi tối đều
đanh để gọi cho Tang Truân ở bên này, luôn chúc cô ngủ ngon và dặn dò
chăm sóc bản thân thật tốt. Nếu cảm thấy chán có thể đến nhà bạn bè hoặc nhà anh để ở vài ngày với Tưởng Lập chứ đừng mãi mê vào công việc
Tang Truân đã nộp đơn xin nghỉ việc ở bệnh viện mà không nói cho Bách Hứa
Phong, cô cảm thấy đơn này vẫn chưa được duyệt nên cũng không vội nói
với anh tránh để anh phải lo lắng khi đang ở xa
Hôm đó Tang Truân
vẫn đến bệnh viện làm như bình thường sau khi tan học, hôm nay Thẩm
Hoàng Khánh không đi làm. Cô liền lân la hỏi những bác sĩ trong khoa
" Bác sĩ Loan, cô có biết tại sao mấy ngày hôm nay bác sĩ Thẩm không đi làm không?"
Gương mặt hằng ngày hớn hở vui vẻ của bác sĩ Loan bỗng nhiên đã không còn mà
thay vào đó là một vẻ mắt buồn sầu, nghe cô hỏi chỉ biết kéo Tang Truân
ngồi xuống ghế rồi lấy hơi từ từ nói
" Tang Truân này, bác... bác sĩ Thẩm mất rồi "
Tin đến quá bất ngờ, cô còn không kịp đinh thần chuyện mà bản thân đang
được nghe. Bác sĩ Thẩm mất rồi? Tại sao lại mất? Sao lại đột ngột như
vậy?
" Bác sĩ, cô nói cho tôi biết tại sao anh ấy mất!?"
Loan Nhung ngậm ngùi lau nước mắt rồi mới trả lời
" Đột quỵ, cậu ấy mất do đột quỵ "
Thẩm Hoàng Khánh mất quá trẻ, thường ngày anh ấy đều ăn uống và sống một
cách rất lành mạnh không bia rượu hay các chất kích thích nào khác, vậy
tại sao lại đột quỵ được?
Tang Truân lao nhanh ra khỏi phòng bệnh của bác sĩ Loan, chạy ngay xuống tầng hầm lấy xe đi đến nhà của Thẩm Hoàng Khánh
Cô không thể bỏ mặc được, dù gì cũng đã quen biết đã giúp đỡ kề sát bên
nhau lâu như vậy. Tang Truân không chấp nhận được cái chết này
Chạy đến căn nhà mà Thẩm Hoàng Khánh vẫn sống cùng mẹ và em gái, không khí
tan thương. Bức di ảnh đang được đặt ở bên trên bàn thờ, mẹ anh ấy gào
không hết nước mắt ôm đứa con gái nhỏ vào lòng
" Dì "
Thấy
Tang Truân đến mẹ Thẩm Hoàng Khánh mới đứng dậy đi tới ôm lấy cô, có lẽ
bà cũng không chấp nhận được chuyện này. Mẹ anh lớn tuổi, lại có một đứa con gái nhỏ chỉ mới 5 tuổi, trong nhà thì Thẩm Hoàng Khánh chính là trụ cột chính mà bây giờ lại ra đi như vậy thì hai người họ biết phải làm
sao đây?