Mọi người lại bắt đầu kéo sang chụp và xin chữ ký của giáo viên, hôm nay
Tang Truân mặc trên người chiếc áo cử nhân, có lẽ ngày này sẽ là ngày
hạnh phúc những trong chuỗi ngày họ tập của cô . Bắt đầu đến lúc diễn ra văn nghệ thì bố và dì An mới đến đi vào chỗ ngồi xem
Còn nhóm của Tang Truân thì mãi mê chụp ảnh mà không quan tâm đến những văn nghệ đó, vừa tách nhóm ra thì Tang Truân liền đảo mắt đi tìm Bách Hứa Phong thì
thấy anh đang đứng xem văn nghệ cạnh một cô giáo
Tang Truân liền chạy đến chào hỏi rồi kéo anh đi ra sau trường, Bách Hứa Phong cười vui vẻ xoa đầu Tang Truân, ánh mắt nhìn cô
" Hôm nay vui chứ? Bây giờ em đã là người trưởng thành rồi đó "
" Vui chứ, em chọn ngày hôm nay để nói cho anh một chuyện quan trọng "
Bách Hứa Phong tỏ vẻ thắc mắc và tò mò không biết cô có chuyện gì quan trọng muốn nói với anh. Tang Truân hít thở sâu cố lấy can đảm rồi mới bắt đầu
" Anh à, em... em "
" Hửm, sao nào?"
Tang Truân cố lấy can đảm nhưng vẫn chưa thể nói ra được, có lẽ vì cô đang
quá căng thẳng khi đối diện trước mặt anh. Đứng trước mắt Bách Hứa
Phong, cô chưa bao giờ mất bình tĩnh như thế này, rồi cô hít thở sâu lấy can đảm một lần nữa
" Bách Hứa Phong, em..em thích anh! Anh có thể làm bạn trai của em không?"
" Xin lỗi, anh không thể.."
Như sét đánh ngang tai, chỉ võn vẹn trong một câu nói mà khiến bao nhiêu hi vọng và tưởng tượng của Tang Truân nhanh chóng tan biến. Trong đầu cô
lại nhớ đến người con gái mà Bách Hứa Phong thích đã nói khi ngày cô
quay lại trường tìm anh, vậy ra suốt gần một năm qua chỉ là tự cô đa
tình, tự ảo tưởng rằng anh thích cô
" A, vậy cho em xin lỗi. Làm phiền anh rồi.. "
" Tang Tang "
Không nghe thêm anh nói gì nữa, Tang Truân lau nước mắt bước đi. Từ đằng xa
một ánh mắt đã chứng kiến từ đầu đến cuối nhưng vẫn không nói gì nhìn
Tang Truân bước đi, Bách Hứa Phong cũng không đuổi theo. Anh thật sự có
tình cảm với cô nhưng hiện tại anh không có gì trong tay và anh cũng
chưa thật sự trưởng thành nên không muốn làm cô đau khổ
Bách Hứa
Phong biết trước sẽ có ngày Tang Truân nói ra lời này, anh cũng đã chuẩn bị tâm lý trước. Bách Hứa Phong quay mặt đi về một hướng khác, trong
lòng anh có chút đau
Tang Truân lau nước mắt rồi lại tỏ vẻ chưa
xảy ra chuyện gì đi đến chỗ bạn bè của mình. Kết thúc buổi lễ tốt
nghiệp, Tang Truân một mình đi đến công viên đêm, nơi mà cô và anh hay
đến nhất
Ngồi trên băng ghế quen thuộc, cô nhìn ngắm đài phun nước cùng những cặp đôi khác nhưng lần này tâm trạng không hề giống những
lần trước. Kí ức lúc trước lại quay trở về, Tang Truân lại trở về nhà
nhốt mình trong phòng khiến mọi người trong nhà vô cùng lo lắng
Chiều đến Tang Truân cố lấy lại bình tĩnh đi đón Tang Ân tránh để cậu bé lo
lắng, tâm trạng của cô bây giờ vô cùng hỗn loạn. Mấy ngày hôm sau Tang
Truân và Bách Hứa Phong không hề liên lạc với nhau, mỗi người đuổi theo
một dòng suy nghĩ của riêng mình
Một ngày trước khi Tang Truân và
Tang Ân cùng nhóm bạn đi đến Hà Thành học tập. Cô nhắn tin hẹn Bách Hứa
Phong đến công viên đêm gặp mặt một chút xem như chào tạm biệt
Hôm đó, Tang Truân đi đến công viên đêm Mạc Thành chờ anh từ
chiều tà nhưng đến tận đêm Bách Hứa Phong vẫn không đến. Tang Truân bắt
đầu chán nản, anh thật sự không muốn gặp cô thêm một lần nào nữa hay
sao?
" Anh không còn muốn gặp em nữa hay sao Bách Hứa Phong ? Vậy thì từ nay sẽ không gặp nhau nữa.. "
Đến đêm khuya công viên không còn ai, trời cũng bắt đầu đổ cơn mưa mùa hè . Tang Truân buồn chán đứng lên đi về nhà, đến khi bóng cô khuất dần thì
một bóng hình cao lớn mới lấp ló xuất hiện phía sau tán cây lớn
Nhìn theo bóng lưng cô ra về, Bách Hứa Phong chỉ mong về sau đến Hà Thành cô sẽ sống thật tốt. Ở phía sau anh sẽ luôn âm thầm giúp đỡ cô, đến thành
phố mới mong rằng cô sẽ không bị ai bắt nạt
" Tạm biệt em, bạn học Tang Tang. Rồi một ngày, nhất định sẽ gặp lại "
Tang Truân về đến nhà, nghe thấy tiếng đàn piano quen thuộc phát ra từ trong phòng nhạc. Đây chính là bài hát lúc mẹ cô còn sống vẫn hay đàn cho cô
nghe nhất, Tang Truân liền chạy đến phòng nhạc mở cửa ra thì thấy mọi
người đều ở bên trong đó và người đang chơi đàn chính là dì An
Tang Truân mặt vô cảm đi đến chỗ cây đàn piano trong ánh mắt thắc mắc của
mọi người. Cô đặt tay lên chiếc đàn, cảm nhận như mẹ mình vừa ở đây
" Dì à, có lẽ dì không nên đàn bài nhạc này. Đây là bài nhạc khi mẹ con còn sống vẫn hay chơi "
Dì An Diêu hốt hoảng, sợ hãi nhìn Tang Truân. Rồi cô quay lưng bước đi ra
khỏi nơi đó tiến đến phòng ngủ của mình , trong một tuần cô chịu đủ tổn
thương rồi nên chỉ muốn ngày mai đến thật mau để rời xa thành phố đau
thương này mà thôi. Rốt cuộc thì cuộc sống của Tang Truân cũng sẽ không
bao giờ tốt đẹp lên được, tất cả đều đến rồi lại đi
" Tang Truân, dì xin lỗi. Dì thật sự không biết đây là bài nhạc yêu thích của mẹ con "
Vào đến phòng, nhìn thấy Tang Ân đang say giấc ngủ nằm trên giường. Tang
Truân leo lên giường ôm lấy cậu bé vào lòng ngủ, cảm giác như được xoa
dịu
Sáng sớm hôm sau, Tang Truân và Tang Ân ra sân bay sớm cùng
với nhóm Lục Nhuệ. Mọi người đến tiễn họ đi rồi cũng về, đến gần giờ lên máy bay Tang Truân vẫn mong rằng Bách Hứa Phong đến tiễn cô nhưng chờ
mãi vẫn không có ai
" Tang Tang, đi thôi. Đến giờ rồi "
" Tớ đến ngay "
Một lần nữa bóng hình cao lớn lại âm thầm từ phía sau nhìn theo bóng lưng
của đám người, những con người đang rời xa nơi bản thân được sinh ra và
lớn lên để đuổi theo thanh xuân và ước mơ khiến Bách Hứa Phong nhớ về
khi bản thân ở tuổi mười tám đó
" Tang Truân, tạm biệt! "
Tang Truân và mọi người lên máy bay, tạm biệt Mạc Thành nơi sinh ra họ. Đến
một thành phố mới, trở thành một con người mới và tạo ra một cuộc sống
mới không có đau thương