Đồng Đồng không kiềm chế được mà nói ra toàn bộ sự thật, cô tức giận
bỏ đi để lại Vệ Cảnh Phong như sắp điên loạn khi nhận ra bản thân mình
đã tệ bạc với Tiểu Ly suốt một thời gian dài như vậy. Sao hắn có thể đối xử với cô như thế? Sao hắn lại không nhận ra cô sớm hơn? Sao hắn có thể nhầm lẫn ngu ngốc như vậy. Mẹ hắn đã nói đúng, hắn mười mấy năm trước
đã hồ đồ, bây giờ càng hồ đồ hơn.Hắn không xứng đáng với tình yêu của cô ấy, hắn không xứng.
Từng giọt nước mắt đàn ông tràn mi rồi lăn dài trên má. Không một tiếng nấc hay kêu than, hắn như chết lặng đi
trong sự thật đau lòng vừa mới được phơi bày. Hắn thật sự không còn mặt
mũi nào đứng trước mặt cô để nói lời xin lỗi và mong cô tha thứ. Hắn
cũng không đủ tư cách để nói mình yêu cô, hắn nên làm gì bây giờ đây!
Lục Thiếu Hy không đuổi theo Đồng Đồng, hắn ngồi xuống bên cạnh Vệ Cảnh
Phong nói lời an ủi.
"Cậu không được suy nghĩ tiêu cực, sự thật dù có muộn nhưng cũng không quá trễ để sửa sai. Cậu phải bằng mọi giá
tìm mẹ con Tiểu Ly về để bù đắp cho cô ấy, cậu có nghe tôi nói không?"
"Thiếu Hy, có phải tôi rất tệ không? Có phải tôi có mắt mà cũng như mù không?
Sao người bên tôi lúc hoạn nạn mà tôi cũng có thể nhìn nhầm! Sao tôi lại không nhận ra chứ?"
"Cảnh Phong, bây giờ không phải là lúc tự
trách mình. Cậu phải phấn chấn lên, lấy lại tinh thần để còn lo cho
người phụ nữ của cậu. Nếu cậu buông xuôi trong thời khắc này tôi sẽ coi
thường cậu đấy!"
Lục Thiếu Hy như sắp hết kiên nhẫn với người
anh em của mình, hắn lớn tiếng quát cho hắn ta tỉnh trí để không lầm
đường lạc lối nữa. Vệ Cảnh Phong nhìn vào mắt Lục Thiếu Hy. Đúng, hắn
phải tìm bằng được Tiểu Ly để bù đắp cho cô ấy, hắn không thể cứ tiếp
nối từ sai lầm này đến sai lầm khác được.Hắn phải tìm được mẹ con cô
bằng bất cứ giá nào.
Chiếc điện thoại trong túi hắn rung lên, Vệ Cảnh Phong nhìn thấy Dương Tử Trạch đang gọi đến, hắn vội nghe máy hỏi.
"Có chuyện gì?"
"Thưa chủ tịch, đã tìm được nơi ở của thiếu phu nhân rồi."
Ánh mắt của Vệ Cảnh Phong sáng lên nhìn sang Lục Thiếu Hy, hắn gấp gáp mở loa điện thoại hỏi lại.
"Cậu chắc chứ? Cô ấy đang ở đâu."
"Thiếu phu nhân đang ở với một người phụ nữ tên Phương Lệ tại một tỉnh nhỏ
thuộc miền Nam. Chính Tống Gia Vỹ và một cô gái nữa đã đưa thiếu phu
nhân đến đó."
"Cậu gửi địa chỉ cho tôi, tôi muốn đến đó ngay."
"Vâng."
Dương Tử Trạch nhanh chóng gửi địa chỉ đến cho Vệ Cảnh Phong, hắn đọc xong
gấp gáp chạy ra xe. Lục Thiếu Hy cũng nhanh chóng đuổi theo.
"Tôi đi với cậu."
Đoạn đường từ thành phố đến tỉnh nhỏ ở miền Nam khá xa, cả hai người đến nơi cũng đã tờ mờ sáng. Không mất quá nhiều thời gian, Vệ Cảnh Phong đã tìm đến nơi Tiểu Ly đang ở.
Nhìn cô gái nhỏ gương mặt có chút hốc hác, nụ cười không còn rạng rỡ như
trước đây làm lòng hắn nghẹn lại. Chắc hẳn thời gian qua cô đã khóc
nhiều lắm. Tiểu Ly không hề phát hiện sự có mặt của Vệ Cảnh Phong, cô
đang chuẩn bị cùng mẹ của Đồng Đồng ra cửa hàng. Dì Phương như quên gì
đó quay sang bảo cô.
"Tiểu Ly, con ra cửa hàng trước mở cửa giúp dì. Dì còn chút chuyện nên sẽ ra sau."
"Dạ vâng."
Tiểu Ly nở nụ cười với bà rồi nhanh chóng đến cửa hàng, đoạn đường khá gần
đi bộ một quảng là đến. Vệ Cảnh Phong đứng bên đường nhìn cô, định bước
đến gặp cô chợt hắn phát hiện từ xa một chiếc xe đang nhắm vào Tiểu Ly
mà lau thẳng tới. Không nghĩ được nhiều, Cảnh Phong nhanh chóng lau ra
đẩy Tiểu Ly sang một bên, chiếc xe tông trực diện vào Vệ Cảnh Phong văng ra xa rồi chạy mất.
Tiểu Ly chưa kịp hoàn hồn không hiểu
chuyện gì vừa xảy ra,cô quay đầu nhìn lại đã thấy Vệ Cảnh Phong người
đầy máu nằm im bất động. Tiểu Ly hốt hoảng đến mức không đứng dậy được,
cô vừa bò đến bên anh vừa gọi trong nước mắt.
"Cảnh Phong..."
Lục Thiếu Hy cũng nhanh chóng chạy đến, nhanh trí chụp lại biển số xe kia rồi quay lại đỡ Cảnh Phong lên lo lắng gọi lớn.
"Cảnh Phong, mau tỉnh lại! Cậu không được xảy ra chuyện gì đâu đấy!"
Tiểu Ly bò đến dành lấy Cảnh Phong từ tay Lục Thiếu Hy, ôm anh vào lòng cô gọi anh trong tiếng nấc.
"Cảnh Phong, anh mau mở mắt ra nhìn em đi. Sao anh lại nằm im như vậy? Cảnh Phong!"
Vệ Cảnh Phong khẽ nhíu đôi hàng lông mày, nâng đôi mi nặng trĩu vì mệt mỏi nhìn cô. Anh cố gắng trấn an cô bằng chút sức lực còn lại.
"Đừng khóc... Anh... không sao."
Lục Thiếu Hy nhanh chóng chạy đến chỗ đậu xe lái xe đến, Tiểu Ly nức nở ôm hắn vào lòng.
"Sao anh lại ngốc như vậy, sao anh lại mạo hiểm tính mạng cứu em chứ?"
"Xin lỗi em... Tiểu Ly, anh... Có lỗi với em nhiều lắm! Anh..."
Bàn tay của anh đưa lên không trung còn chưa chạm được vào má của Tiểu Ly
đã nhanh chóng rơi xuống. Ánh mắt anh dần khép lại, Tiểu Ly hai hàng
nước mắt rơi nhìn anh mà im bặt. Trái tim cô như vở tan khi nhìn người
đàn ông đang trong vòng tay bỗng nằm im bất động, nước mắt cô như không
ngừng được mà cứ chảy thành dòng. Cô hét lên trong đau thương.