Buổi sáng thường ngày như bao quốc gia khác, người Hồng Kông họ cũng phải đi học đi làm, để lo cho tương lai sau này và chăm sóc gia đình có cha mẹ
già, vợ đẹp con ngoan.
Tại trạm bến Thâm Thủy Bộ, chục người xếp thành một đường dài chờ mòn mỏi chuyến mình muốn đi. Trong số mười người họ có Ngọc Phụng đang đứng đợi mà vô
cùng ngán ngẩm.
Cô tưởng rằng
thành phố Hồng Kông đã trên đà phát triển thì sẽ có nhiều người ít đi xe buýt, nào ngờ lại đông thế này và còn có trường hợp dùng tiền mua hàng, tranh giành đủ thứ.
Vừa nghĩ
đến đó thì tiếng kèn xe buýt vang lên khiến cô giật bắn người quay qua,
thì đã thấy chiếc xe đã đậu trước mặt và đám người họ chen lấn xô đẩy
lên xe như tranh nhau mua vé số.
Ngọc Phụng bắt đầu không hiểu nổi những con người đầy thú vị này, nhưng cũng mặc kệ mà lên xe, nhưng mới vừa bước lên tìm chỗ ngồi thì bỗng nhiên có một người trùm kín mít đi thật nhanh tông thẳng vào cô.
Chao đảo nhưng vẫn kịp giữ vững không mất đà, cô bắt đầu thấy hơi bực định
quay qua chửi người vừa đụng mình một trận ra trò. Nhưng đã xuống mặt
đất từ lúc nào không hay biết và điệu bộ đi rất là nhanh như né tránh ai đó.
Đứng bất động nhìn người
kỳ lạ đó đi khuất, mới đi kiếm chỗ để ngồi xuống thì tự nhiên cảm giác
có vật gì đụng vào chân, cô cúi mặt xuống nhìn thì thấy có quả cầu thủy
tinh lung linh vô cùng đẹp mắt.
Không biết là của ai đánh rơi, nên Ngọc Phụng nhặt lên ngắm nhìn thì bỗng
nhiên có luồng sáng kỳ lạ từ trong quả cầu phát ra, kèm theo là hình ảnh bà bầu sắp sanh làm nguyên xe náo loạn cả lên rồi dần dần tắt đi như
chiếu một đoạn phim.
Cô chẳng
hiểu chuyện gì xảy ra trước mắt, nên cũng mặc kệ tìm chỗ ngồi để cho tài xế yên tâm mà chạy. Xe bắt đầu lăn bánh cũng là lúc cô gắn tai để nghe
nhạc và ngủ một giấc cho tới chạy đến văn phòng. Nhưng tầm nửa tiếng sau Ngọc Phụng nghe loáng thoáng cô ấy sắp sanh và lẫn âm thanh tiếng nói
của người khác.
Vừa mở mắt ra
để xem có chuyện gì, thì đập ngay trước mắt là bà bầu bụng bự sắp sanh,
được người dân họ nhiệt tình đưa xuống xe một cách sốt sắng lo lắng.
Nhưng riêng Ngọc Phụng lại trố mắt khi nhìn thấy hình ảnh này rất quen thuộc
và giống y hệt những gì quả cầu thủy tinh đã dự đoán trước đó. Cô không
biết phải nói gì, chỉ ngồi yên chết lặng ra đó.
Khung cảnh dần dần di chuyển đến văn phòng thám tử Thành Phụng Long lấy tên
ba người ghép vào. Trở lại thực tại cô nhẹ nhàng đặt quả cầu lên bàn để
cho sếp Vu xem xét.
Nhưng với
người khác nhìn thấy quả cầu tiên tri này sẽ có cảm giác cực kỳ thú vị,
nhưng đối với sếp Vu là cái thở dài ngắn. Anh cất tiếng trả lời với chất giọng trầm ấm khẽ nhẹ nói rằng.
- Lại quả cầu tiên tri báo mộng gì đó phải không?
- Ủa sao anh không hề bất ngờ gì hết vậy?
Ngọc Phụng vừa hỏi dứt câu, không cần sếp Vu phải trả lời, sẽ có người hồi
âm thay anh, đó là trợ lý đắt lực trong giới âm dương, Ngô Thế Thành.
chàng thám tử Họ Ngô nói rằng cách đây không lâu, đã có người đàn ông
tìm tới văn phòng gặp Sếp Vu và còn cầm quả cầu trên tay.
Nửa tiếng trước...
Buổi sáng bình minh ló dạng, cũng là lúc văn phòng thám tử mở cửa và tia
nắng rạng rỡ chiếu xuyên qua khung cửa, dính ngay cả áo của sếp Vu. Đang ngồi đọc báo để theo dõi tình hình nước nhà xem có vụ án nào không với
tách cà phê nóng uống từng ngụm nhỏ.
Bầu không khí trở nên bình yên thái bình với làn điệu vui tươi chào ngày
mới, nhưng rồi bị phá tan bởi tiếng đập cửa ầm ầm dường như muốn tung
cánh cửa một lần nữa. Sếp Vu chẳng cần bước ra mở cửa vì đã có trợ lý
đắc lực kiêm thám tử bên âm ra giải quyết chính là Ngô Thế Thành.
Vừa mới mở cửa ra, người đàn ông đó bất ngờ lần lật chạy vào với vẻ mặt sợ
hãi và gấp gáp chuyện gì đó. ông ta thở hổn hển liên hồi như muốn đứt
hơi và miệng đang thều thào gì đó. Sếp Vu nhíu mày lắng nghe mãi thấy từ nước nước lặp đi lặp lại, nên nhẹ nhàng chậm rãi lấy cốc có sẵn trên
bàn với bình nước ấm vừa mới nấu cách đây không lâu.
Sếp Vu rót đầy đây đưa cho vị khách kỳ lạ đó, ông cầm lấy tu một hơi rất là ngon lành như đã lâu rồi mới được uống nước. Một lúc sau, sau khi uống
nước xong người đàn ông mới bình tĩnh trở lại và ngồi xuống, còn sếp Vu
tới giờ này mới lên tiếng hỏi với vẻ nghiêm túc.
- Bây giờ ông bình tĩnh rồi chứ, có chuyện gì từ từ nói xem tôi có giúp gì được cho ông?
Người đàn ông không vội trả lời, từ từ lấy trong túi đeo ra một quả cầu thủy
tinh lấp la lấp lánh để lên bàn đẩy nhẹ cho đối phương. Sếp Vu không
hiểu ông ta muốn nói gì, mỗi lần định hỏi người đối diện mới chịu lên
tiếng. giọng nói trầm khàn xen lẫn chút run sợ trong lời mà ông ta kể.
- Mong anh hãy giúp tôi bắt lấy quả cầu này... nó là kẻ sát nhân trong thầm lặng!
Sếp Vu nhíu mày chưa hiểu lắm ý vị khách kỳ lạ này muốn nói là gì, nên lặng yên không phản hồi câu nào, để cho ông ta tiếp tục kể. Nhưng trong lúc
đối phương đang nói, Sếp Vu anh đều để ý lâu lâu ông ta lại liếc ánh mắt run sợ nhìn quả cầu.
- Tôi
không hiểu sao, quả cầu này lại cho tôi thấy trước hình ảnh tình huống
và cảnh tượng đầy kinh hoàng, mỗi lần tôi mặc kệ là nửa tiếng... Hai
tiếng... Hay ngày hôm sau dự báo đều xảy ra thật.
- Tôi sợ lắm, quả cầu này là sát nhân trong thầm lặng!
Dần dần thấy vị khách kỳ lạ
mất bình tĩnh vì hoảng loạn quá mức, thấy vậy sếp Vu đã nhờ Thế Thành
dùng phép để xoa dịu nguôi ngoai cơn mất bình tĩnh và tim đang đập thình thịch từ nãy giờ. lúc này Chính Long anh khẽ hỏi như tạo điểm xuất phát để vị khách của mình tiếp tục câu chuyện.
- Lần này tôi thấy, một thảm sát 20 mạng người bữa tiệc tối hôm qua... Hình như trên báo có đăng!
Vu Chính Long vội lật xuống báo ra xem, thì đúng thật có vụ thảm sát lên
tới hai mươi mạnh người nhưng chuyện này xảy ra ở Singapore và chờ kết
quả khám nghiệm của pháp Y.
Bắt đầu thấy hơi thú vị và rùng mình trước quả cầu thủy tinh có thể tiên
tri này, anh cầm lên nhìn qua nhìn lại rất lâu nhưng thật ra để cho Ngô
Thế Thành quan sát chung. Vị khách kỳ lạ đó thấy sếp Vu có vẻ nhìn quả
cầu với đôi mắt khó tin, nên liền giật quả cầu khỏi tay anh mà đứng lên
với trạng thái vô cùng tức giận.
- Anh không tin thì nói khòng tin đi, mắc gì để cầm quả thủy tinh của người ta lâu như vậy...
- Anh không giúp, tôi nhờ người khác còn giỏi hơn gấp ngàn lần!
Người đàn ông xổ một tràn hơi xong liền lần lật bỏ đi lại còn đóng cửa cái
rầm thật mạnh, khiến cho sếp Vu và Thế Thành bất động trong ngơ ngác
không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bởi vì đâu ai nói là không tin tự
nhiên làm như vậy. Nhưng khi tĩnh lặng Chính Long mới nắm hai tay lại
với nhau và khẽ hỏi vị cựu thám tử.
- Thế Thành... Anh có cảm giác vụ này rất kỳ lạ không?
- Kỳ lạ hơn đằng khác...
- Nhưng bây giờ quả cầu thủy tinh đó bị ông ta lấy đi rồi làm sao đây sếp Vu?
Sếp Vu ngập ngừng một lúc với tay cầm ly cà phê lên uống từng ngụm nhỏ, còn Thế Thành anh đang chờ câu trả lời nhưng không như mong đợi, Chính Long chỉ trả lời ngắn gọn một câu duy nhất như một kẻ nhạt nhòa.
- Mất thì thôi chứ sao... Coi như không có duyên vụ này, anh đi đâu đó chơi đi... để tôi một mình để đọc báo.
Dứt lời, Sếp Vu cầm tờ báo lên, thả lỏng người trên ghế rồi cầm đọc một
cách thoải mái, còn Thế Thành cũng thở dài bất lực và biến vào phòng để
xem phim. Trở lại hiện thực, trái ngược câu sếp Vu đã nói, quả cầu tự
tìm tới anh thêm một lần nữa qua tay Ngọc Phụng.
Nửa tiếng trôi qua, cả ba người đều chập chừng chờ đợi xem quả cầu này có
phát sáng thêm một lần nữa không với tình huống gì sắp xảy ra. Nhưng chờ mãi không thấy gì định có ý định bỏ cuộc thì bất ngờ quả cầu bừng sáng.
Nó hiện ra hình ảnh một người con trai tướng tá rất cao ráo, khoác lên
chiếc áo da và đang đi lên một chung cư nào đó thì bất ngờ vấp ngã cái
rầm. Hình ảnh thoáng qua như vậy rồi vụt tắt, như một cơn gió mát vừa
thổi thoảng qua.
Ngọc Phụng và
Thế Thành không biết người con trai đó là ai, nhưng sếp Vu lại biết với
hình cầu thang bộ đó rất giống ở dưới lối đi lên văn phòng. vừa nghĩ tới đây cả ba đều nghe cái rầm thật lớn bên dưới với tiếng ôi da rõ từng
mồn một. Họ lặp tức rời bàn chạy xuống xem tình hình thế nào thì thấy
đúng thật, là người thanh niên áo khoác da đó đang nằm sống soài trên
cầu thang.
- La Toáng anh có sao chứ?
- Sếp Vu...
Nửa tiếng sau, sau khi La Toáng được đỡ dậy sau cú té đầy đau đớn ở dưới
lầu, cũng may mình mẩy chẳng sao, nếu không phải nghỉ phép ở vài ngày.
Ngọc Phụng đặt nhẹ cốc nước trước mặt anh và khẽ ấm nói.
- Anh uống đi cho lại sức, có gì cũng phải đi đứng từ từ, gì mà gấp gáp nữa không biết?
La Toáng anh cầm cốc nước lên, vừa ngập ngừng cảm ơn vừa tu hết một ly
nước, uống vào như được nạp lại năng lượng siêu nhiên và quay qua Ngọc
Phụng để cảm ơn lần nữa. Nhưng lần đầu tiên gặp mặt Ngọc Phụng, đôi mắt
bỗng nhiên bồng bềnh lơ lửng với cơ thể dường như mềm nhũn ra, bởi vì
trước mặt anh là thiên thần tỏa ra tia nắng đầy hào quang.
Nhưng rồi bị phá tan bởi tiếng đập bàn thật mạnh, khiến anh bừng tỉnh với tâm hồn có lơ mơ quay qua nhìn thì thấy sếp Vu đứng trước mặt. lúc này Ngọc Phụng cười khúc khích vì biết nãy giờ đối phương đang nhìn mình một
cách say đắm.
- Nhìn đủ chưa bạn tôi!
- Bây giờ nói đi, đến đây tìm tôi có chuyện gì?
Nghe sếp Vu hỏi như vậy, La Toáng anh có vẻ ngập ngừng với ánh mắt liếc qua
liếc lại phân vân có nên nói hay là không, dù gì cũng là cơ mật sở Cảnh
sát không được tiết lộ bên ngoài. Nhưng anh lại nghĩ theo chiều hướng
khác sếp Vu cũng là cảnh sát mà, có nói cũng nói cho đồng nghiệp chứ đâu ai xa lạ đâu mà lo sợ.