Trước khi khởi hành thêm một cuộc thám hiểm và phiêu lưu, anh nhân lúc Tiểu
Cam Cam ở trong phòng đã lén thều thào gọi tên Ngô Thế Thành. Tiếng gọi
kéo dài dài trong khe khẽ như cơn gió thổi vù vù một hồi lâu Thế Thành
mới xuất hiện trên ghế sofa xem phim.
- Tôi đang xem phim, gì mà sếp kêu réo om sòm vậy?
Nghe tiếng Thế Thành vang lên như vậy, anh quay qua đã thấy đối phương ngồi
trên ghế sofa, mừng thầm trong lòng chạy tới và ngồi xuống kế vị thám tử họ Ngô rồi nói.
- May quá, anh đây rồi... Lát nữa đồng hành đi thám hiểm với tôi và bé Cam Cam nha!
- Thám hiểm? Bé Cam Cam?
Vị thám tử họ Ngô nhìn sếp Vu bằng vẻ mặt hơi ngơ ngác vì không hiểu đang
nói gì, lúc này đây sếp Vu anh mới thở hê lên một cái rồi kể rõ đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong linh hồn như Thế Thành cũng chịu thua trước hai
mẹ con Ngọc Phụng.
- Không ruột thịt mà lại có sự báo trong người, hết báo mẹ rồi đến báo con.
- Tôi nghĩ anh cố nhớ lại xem, kiếp trước có mắc nợ họ gì không...
Thế Thành vừa nói hết câu, cũng là lúc cô bé Cam Cam lại gọi chú thân thiện ơi, chú thân thiện à liên hồi, làm anh phải vừa trả lời vừa lần đật
chạy vào phòng xem có chuyện gì. Còn vị thám tử họ Ngô lắc đầu cái nhẹ
rồi quay xem tiếp bộ phim đội điều tra đặc biệt phần một.
Vài phút sau, chuyến xe đi mạo hiểm đã khởi hành đến địa điểm khám phá tiếp theo là trường tiểu học, bộ đồ hai chú cháu sếp Vu và Cam Cam đang mặc là
đồng phục thám màu vàng nhạt, kèm theo chiếc nón rộng vành cùng màu vô
cùng dễ thương.
Cuối cùng đội thám hiểm đã có mặt tại ngôi trường
nơi cô bạn nhỏ đang học, cảnh vật xung quanh trở nên yên ắng lẫn tòa
trường chìm trong bóng tối đen thui. sếp Vu bắt đầu có cảm giác sự u ám
đang hiện dần rõ lên, thấy như vậy anh liền căn dặn Tiểu Cam Cam rằng.
- Cam Cam, con nên nhớ lúc nào cũng phải đi kè kè với chú, nếu có phát
hiện hay nghe gì phải gọi chú, không tự ý đi một mình rõ chưa...
Cô bạn nhỏ giần giật đầu những gì chú thân thiện nói và nở một nụ cười rất là tươi tắn cùng sự nôn nao, do sếp Vu anh có mang theo đồ nghề nên mở
khóa rất là dễ dàng. Cánh cửa từ từ mở ra đã vang lên tiếng ken két nhẹ, sự dũng cảm quyết liệt của cô gái mới sáu tuổi đã làm cho sếp Vu đỡ sợ
mà đi vào bên trong.
Ánh đèn rọi khắp nơi trong màn đêm, không hề
có hiện tượng hay hình bóng ai xuất hiện, họ từng bước chậm rãi tiến vào thế bên trong trường học. Hàng lang rất là rộng vài dài, có những ngăn
tủ để giày có cả tên học sinh được xếp rất ngay ngắn chia thành hai bên
vách tường.
Sếp vu rọi đèn pin từng ngăn một thì phát hiện có hai, ba cắm thẳng chìa khóa chưa rút ra, anh nghĩ chắc của bé học sinh nào
đó để quên. Hai chú cháu tiếp tục di chuyển từng nơi một và xung quanh
chỉ chìm trong bóng tối yên ắng không hề có hiện tượng nào xảy ra.
Cho đến khi đang đi giữa chừng thì nghe tiếng vật gì đó đổ xuống cái rầm
thật lớn, khiến cho sếp Vu phải giật mình lẫn bé Cam Cam túm lấy đuôi áo của anh và nói trong chất giọng hơi sợ.
- Chuyện gì xảy ra vậy chú thân thiện, con sợ quá...
- Bình tĩnh lại Cam Cam, không có gì đâu... Chúng ta là thám hiểm mà không được sợ.
Tuy miệng anh nói không sợ, nhưng tim cứ đập thình thịch liên hồi cùng sắc
mặt đầy hoang mang, bất động vài giây sếp Vu tiếp tục lên tiếng nói với
bé Cam Cam rằng.
- Chú và con sẽ đi lên lầu, xem có ai ở đó không...
“Ngô Thế Thành... Ngô Thế Thành!”
Sếp Vu thầm gọi tên vị thám tử họ Ngô trong lòng và anh hiện lên với bộ
dạng đầy mới mẻ, chính là trang phục mạo hiểm giống như sếp Vu và bé Cam Cam đang mặc. Do có mặt cô bé nhỏ nên họ không mở miệng nói gì, chỉ khẽ qua đầu bằng suy nghĩ mà thôi.
“Thế Thành, anh hãy quan sát và bảo vệ Cam Cam đằng sau, đề phòng có chuyện gì nguy hiểm.”
“Tôi và anh có thể vừa đi vừa khẽ nói qua suy nghĩ.”
Thế Thành nghe nói như vậy, mím môi gật đầu như một câu trả lời đã rõ, cuộc thám hiểm tiếp tục diễn ra với một chàng cựu cảnh sát đầy oai liệt, một cô bé nhỏ tuổi nhưng rất gan dạ và linh hồn bảo vệ trong thầm lặng.
Lúc này đây, họ đã bước lên tầng lầu chính là những lớp tiểu học các nhau
từ một đến năm, lớp nào cũng vắng tanh lặng yên khác hẳn buổi sáng náo
nhiệt khi các bạn vào học. Đèn pin rọi từng lớp một, cho tới khi chính
mắt sếp Vu thấy hai bóng đen chạy ra khỏi lớp cách nhau hàng.
Sếp
Vu liền ẵm Cam Cam lên đuổi theo bóng đen ấy, nhưng càng rượt bóng đen
càng chạy rất nhanh như một chú sóc. Trong giây phút chớp nhoáng bóng
đen đã biến mất một cách kỳ lạ, phải chăng đã hòa vào lớp màn đêm sâu
thẳm ánh đèn pin chưa chiếu rọi tới.
Đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh trước sự hoang mang và ngỡ ngàng, anh nghĩ thầm trong lòng khẽ tiếng nói gửi đến Thế Thành rằng.
“Anh có thấy bóng đen chạy vừa rồi là người hay ma không?”
“Tôi không biết... Họ quá nhanh không thể cảm nhận được...”
Giao tiếp bằng suy nghĩ dứt đi, cả hai người đứng bất động trong hơi thở hít hà thật đều, còn Tiểu Cam Cam siết chặt lấy vòng cố như nén lại sự sợ
hãi trong đôi mắt ngây thơ kia.
Giai điệu ma mị bao phủ cả không
gian lẫn đôi chân bước đi tiếp tục của họ, nhưng ngoài hai bóng đen đó
ra sếp Vu chẳng hề thấy thêm bất cứ hiện tượng gì nữa cả và còn nghĩ
mình bị ảo giác cũng không chừng.
Cuộc hành trình thám hiểm dường
như sắp trở nên nhàm chán trước ngôi trường vắng tanh lạnh lẽo giữa màn
đêm như thế này. thấy vậy sếp Vu nhẹ nhàng nói với cô bé đang ôm lấy cổ
mình.
- Cam Cam à, chúng ta đi quanh trường hơn cả tiếng rồi đó,
chắc không có hiện tượng ma quái nào đâu, do hồi chiều con mệt nên nhìn
lầm thôi... Chúng ta về nha!
Cam Cam cô bé lúc này cũng không còn
nhả hứng với cuộc thám hiểm này nữa, nên chẳng do dự mà gật đầu liền
đồng ý theo sếp Vu về nhà. Sau khi quyết định về và chuẩn bị đi xuống
lầu thì đột nhiên giai điệu của dương cầm từ nơi nào đó phát lên giữa
không khí tĩnh lặng thế này.
Giai điệu dương cầm cứ vang vang cho đến khi tới tai của sếp Vu
và Tiểu Cam Cam, cũng như kéo lên lại sự tò mò và muốn khám phá. Họ nhẹ
nhàng quay người nhìn lên tầng lầu đã xuống mà chần chừ vài giây sau mới chịu lên lại.
Sếp Vu một tay cầm đèn pin, một tay ẵm Cam Cam lên
mà đi một cách khẽ nhẹ từng bước như không muốn tạo tiếng động làm cho
người bí ẩn chơi nhạc nghe thấy. Cứ lần lần theo giai điệu như làn sóng
biển ào ạt hòa lẫn làn gió êm ái thổi thoảng qua.
Giai điệu của
dương cầm dẫn dụ sếp Vu lên tầng ba, cũng là nơi có lớp của Tiểu Cam
Cam, nhưng vừa lên tới tiếng dương cầm tự nhiên lặng đi một cách kỳ lạ.
Không nghĩ gì nhiều anh tiếp tục bước và đi với cây đèn pin trong tay.
Tới khi đi ngang qua lớp mình, Tiểu Cam Cam vô tình đưa mắt nhìn thấy có
những bóng đen bự nhỏ, cao thấp đều ngồi đầy kín bàn các bàn học sinh
lẫn giáo viên. Cô bé cứ nhìn chằm chằm không nói gì cho đến khi đi khỏi
mới dám khẽ vào tai sếp Vu rằng.
- Chú thân thiện ơi, Cam Cam thấy có một nhóm đang ngồi trong lớp của con... Hình như lớp chúng ta sắp đi tới cũng có!
Nghe cô bé nói như vậy, sếp Vu anh mé mé nhìn qua khung cửa sổ và đang phản
chiếu có những cái bóng đang ngồi ở bên trong. Anh không hề sợ hãi hay
ngập ngừng trước những cái bóng đó, mà chứ từ từ tiến lại với cúi khòm
lưng xuống như một kẻ trộm giữa đêm khuya.
Giai điệu vang lên theo từng giây phút hồi hộp, từng tiếng thở khẽ chuẩn bị tinh thần lẫn đôi
mắt nhìn vào lớp học. Sếp Vu khẽ nhẹ đếm một hai ba liền mở toang cửa
cùng đèn pin chiếu thẳng vào cái bóng bất kỳ, tưởng rằng là người hoặc
ma, nhưng thứ khiến anh bất ngờ đứng hình vài giây khi nhìn thấy những
bé búp bê khổng lồ đang ngồi ngay ngắn trên bàn học như là học sinh ngồi học.
Còn Tiểu Cam Cam nhìn thấy những bé búp bê thì quao lên một
cái trong sự kinh ngạc nhưng cũng có phần sợ nhẹ, cô bé nói chú thân
thiện thả mình xuống để Cam Cam chạy đến công tắc mở đèn sáng lên để dễ
thấy.
- Không được... Chú linh cảm đây không phải là hiện tượng kỳ lạ nào hay ma cỏ gì cả, mà là bàn tay người tạo ra.
Những gì mà người chú thân thiện vừa nói, cô bé Cam Cam cũng hiểu phần nào.
Bỗng nhiên sếp Vu anh nghe tiếng gì đó rất giống chiếc xe đẩy đang đến
rất gần và gần.
Nhanh chóng cúi người xuống rất thấp để tránh phần đầu nhô khỏi cửa sổ, lúc này sếp Vu mới ngước mắt nhìn qua khung cửa
sổ, chờ hơn ba đến năm giây sau mới thấy chiếc bóng hắt lên và dần dần
xuất hiện một người phụ nữ với chiếc xe đẩy thức ăn đi ngang qua.
- Cam Cam, con có biết người phụ nữ đó không?
Cô bé không suy nghĩ mà vội lắc đầu, bởi vì trong tiềm thức của Tiểu Cam
Cam nếu là người làm dưới căn tin, thì chỉ có những người ông và bà mà
thôi chẳng hề có anh chị hay cô chú nào cả. Nhưng bỗng nhiên tiềm thức
lại chợt nhớ trong đầu cô bé.
- Con nhớ trước đây có một chị là
nhân viên phục vụ căn tin, chị ấy thân thiện, dễ thương và lúc nào cũng
xin thêm đồ ăn cho các bạn vì sợ không đủ no...
- Nhưng một ngày tai nạn bất ngờ ập tới cướp đi sinh mạng chị ấy, các bạn trong lớp lẫn các lớp khác đều khóc thương chị ấy.
- Chú thân thiện, có khi nào chị ấy hiện về không?
Nghe cô bé Cam Cam nói như vậy, anh có chút hoài nghi nhưng linh hồn vị thám tử họ Ngô chẳng hề cảm nhận được có âm khí nào vây quanh. Vài giây sau
khi chiếc bóng vừa đi khỏi mới đứng lên và định tò tò đi theo nhưng mới
bước ra ngoài, người phụ nữ đã biến mất một cách bí ẩn.
Chưa kịp
hết hoang mang trong ánh mắt, thì tiếng dương cầm lại tiếp tục vang lên
và lần này giai điệu nó vừa vui tươi hòa lẫn sâu lắng, sếp Vu cảm nhận
âm thanh dương cầm phát trên tầng cuối cùng chính là sân thượng, và cũng là nơi cô bé Hồng Hồng nhìn thấy một bóng người kỳ lạ nhảy xuống và
biến mất.
Sếp Vu đi theo hướng giai điệu vui tươi ấy vang lên,
bước lên từng bậc thang trong sự nhẹ nhàng và chậm rãi đến cánh cửa mở
ra cũng phải khe khẽ. Lúc này trước mắt anh là không gian rất rộng rãi
thoáng mát và cấu hình giống khi hệt phần nửa sân trường.
- Quái lạ... Sao giai điệu lại không vang lên nữa?
Nhìn xung quanh chẳng thấy gì ngoài bóng tối bao trùm và vắng lặng, một hồi
rất lâu giai điệu vui tươi của dương cầm lại vang lên và lần này sếp Vu
anh nghe rất rõ hướng dương cầm phát ra ở đằng sau sân thượng.
Nghe thấy như vậy, lập tức tắt đi đèn pin của mình và Cam Cam bỏ vào túi,
rồi áp sát vào bức tường từng bước một theo giai điệu vui tươi hòa lẫn
sự hồi hộp trong lòng. Cứ đi và đi cho đến khi tới phía sau sân thượng
thì dương cầm lại lặng đi và nghe tiếng của một người đàn ông đang cất
lên trong sự bực tức.
- Bực thiệt, đánh từ nãy đến giờ không ra bài cô ấy thích!
Nối tiếp là giọng nói trầm ấm của chàng thanh niên vô cùng trẻ tuổi.
- Bình tĩnh đi chú, trước sau gì cũng ra mà...
Lần lượt là bốn tiếng nói thay phiên nhau cất lên động viên và làm cho hỏa khí trong người đàn ông đánh dương cầm hạ xuống.
- Phải đó, chơi nhạc cũng phải từ từ, hấp tấp không có được đâu...
- Bây giờ anh bình tĩnh uống cà phê và ăn bánh kem đi, đánh hồi nãy giờ rồi chắc đói lắm...
- Trước sau gì cũng được thôi, anh cứ nghỉ ngơi một lúc đi đã.
- Tôi có mang dầu nè, lát ăn xong dùng nó xoa tay cho đỡ mỏi.
Về phía sếp Vu, thấy tổng cộng có sáu người, ba nữ ba nam, anh thắc mắc
trong lòng họ là ai, sau lại có mặt trên sân thượng trường tiểu học này. Bỗng nhiên Tiểu Cam Cam khẽ nói trong miệng rằng đó là nhóm nhạc bạn
của chị ấy.
Câu nói ấy của Tiểu Cam Cam là lời giải cho cuộc khám
phá đầy bí hiểm này, giai điệu hồi hộp ma mị cứ dằn lên liên hồi trong
sự yên lặng bất động.