Do đã là giữa khuya, một hai giờ sáng nên đường đi rất vắng vẻ không có
bóng người đi ngang qua, thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy qua đoạn
đường cao tốc. Lúc này đầy tiếng ngáp ngắn ngáp dài của Tiểu Cam Cam cất lên từ nãy giờ, đến nỗi kéo sếp Vu ngáp theo từ hồi nào chẳng hay.
Sếp Vu anh mở nhạc to lên để bầu không khí sôi động hơn, và anh lấy lon cà
phê đã khui sẵn mua ở cửa hàng tiện lợi gần bệnh viện uống một hơi thật
dài lấy sự tỉnh táo lái xe tiếp.
Thỉnh thoảng có nhìn bé Cam Cam
qua kính chiếu hậu thì thấy cô bé thiên thần này có vẻ rất là buồn ngủ,
cứ ngả người sang bên này tới bên kia, mỗi lần như thế lại bừng tỉnh
khỏi giấc ngủ. Thấy như vậy sếp Vu anh khẽ nhẹ lên tiếng.
- Cam Cam buồn ngủ rồi hả?
- Buồn ngủ thì nằm xuống ngủ đi cho khỏe, chứ ngồi ngủ khó chịu lắm.
Đã nói đến như vậy, cô bé Cam Cam đều trả lời con không buồn ngủ đâu, tới
khi dứt lời lại nghiêng ngả người bên trái rồi nằm bẹp xuống cùng tiếng
ngáy khò khò. Thấy hình ảnh này sếp Vu chỉ biết cười trước sự ngơ ngây
hài hước của một đứa trẻ.
Anh đậu xe đại trước giữa đoạn đường cao tốc, anh quay người lại chồm lên phía sau để chỉnh sửa thế ngủ dễ chịu
nhất và ngon nhất cho cô bé có gương mặt hồn nhiên như thiên thần. Làm
xong quay trở lại buồng lái thì liền giật bắn người, bởi vì linh hồn Thế Thành xuất hiện ngồi kế bên sếp Vu anh từ lúc nào không hay.
Chính Long vuốt lồng ngực liên hồi để giữ bình tĩnh, vì cơn giật mình hồi nãy khiến tim anh đập thình thịch, mặc dù đã đồng hành gần nửa năm nhưng
chưa quen với đôi mắt âm dương này. Một hồi rất là lâu mới bình tĩnh lại cũng như khẽ lên tiếng cằn nhằn.
- Trời ơi Thế Thành! Mai mốt anh xuất hiện lên tiếng cho đỡ sợ được không...
- Xin lỗi lần sau tôi sẽ chú ý, cô bé Cam Cam ngủ rồi hả?
- Con bé mới ngủ...
- Bây giờ nói chuyện được không?
Ngập ngừng một lúc, anh dang bàn tay ra với ẩn ý chờ chút, sếp Vu lấy trong
hộc tủ xe ra một chiếc tai nghe bình thường màu trắng, cắm vào như vừa
nghe điện thoại hay nghe nhạc. Linh hồn vị thám tử họ Ngô biết anh làm
như vậy để lỡ Cam Cam thức giữa chừng, thấy nói chuyện còn hơn nói một
mình làm bé sợ.
Sau khi chuẩn bị xong tất cả, cũng là lúc Ngô Thế
Thành tiếp tục nói, vị thám tử hỏi rằng cảm giác của anh như thế nào khi người mình yêu đã làm mẹ và có đứa con sáu tuổi, cũng như anh vẫn còn
cảm giác yêu hay thích người đó nữa không.
Những câu hỏi này, làm
cho Chính Long thêm ngập ngừng trong lòng suy nghĩ, đến nỗi hai bàn tay
siết chặt chiếc vô lăng. Năm tới mười phút trôi qua, sếp Vu anh mới hít
hơi thật sâu, hà ra sự suy tính khỏi người.
Anh lấy lon cà phê
đang uống dang dở, dốc hết cả lon rồi quăng vào sọt rác mini ở suốt bên
trong gầm tay lái. Lúc này đây anh đã lấy một chút tỉnh táo lẫn can đảm
để trả lời những câu hỏi của Thế Thành.
Giọng nói trầm khẽ vừa đủ
cùng lời tâm sự vang lên, anh nói từ đó tới giờ đã muốn theo đuổi ai thì theo tới cùng, không cần gia thế hay cuộc đời họ như thế nào, trừ khi
họ từ chối tình cảm của anh.
Kể từ đó Chính Long chẳng còn yêu hay thương ai cả, vì vết thương chẳng lành cũng như không muốn người phụ nữ bị anh theo đuổi cảm thấy phiền. Cứ ở giá đến khi gặp được Ngọc Phụng
và đồng hành hơn nửa năm trôi qua.
- Nên tôi chỉ xem cô ấy là bạn bè bình thường...
- Nhưng nào đêm định mệnh với giây phút tưởng chừng cả hai lìa xa thế
giới... Tôi mới cảm nhận được mình có chút tình cảm với cô ấy.
- Và cậu chấp nhận cô ấy có con luôn hay sao?
- Ban đầu tôi cũng không thể chấp nhận được sự thật này, nhưng rồi cũng
phải chấp nhận vì đây là giọt máu tinh thần và niềm hạnh phúc của cô ấy
mà...
Nói xong sếp Vu anh quay qua nhìn Thế Thành mà mỉm cười nhẹ
nhưng rất tươi, còn vị thám tử họ Ngô cũng vỗ vai thay cho lời khen, vì
đối phương có thể yêu một người chấp nhận tất cả lẫn quá khứ của họ.
Giai điệu du dương nhẹ nhàng thích hợp vang lên giữa bầu không khí đầy
thanh bình như thế này.
Bản nhạc ngày xưa mang tên Tình Yêu Một
Đời do ca sĩ Lư Quán Đình trình bày, giọng ca truyền cảm khiến ai ai
cũng đều bị hút nghe tới khi chán mới thôi. Sếp Vu không hiểu sao lại
trùng hợp phát lên ngay lúc này.
Buổi sáng ngày hôm sau, bé Cam
Cam dần dần mở mắt thì đã thấy tia nắng sáng rực ấm áp, còn mình lại nằm trên chiếc giường của ai đó rất rộng lớn, cô bé đoán đại trong lòng là
của chú thân thiện.
Cô bé chậm rãi đi tìm chiếc ghế để chèo lên mở nắm cửa để ra ngoài, nhưng kỳ lạ mới vừa mở Tiểu Cam Cam đã ngửa thấy
hương thơm của món ăn vừa nấu xong. cô bé lon ton chạy theo mùi hương
thơm ấy thì kéo dưới bếp, đến khi thấy dáng sau lưng ai đó và đang đeo
tập dề làm bếp.
Cam Cam không biết người làm bếp đó ai, cho đến
khi quay qua liền ngạc nhiên quao lên một tiếng, vì người đó chính là
sếp Vu anh. những món ăn sôi sừn sựt dậy hương vị vô cùng thơm ngất
ngây.
Còn sếp Vu do tập trung nấu ăn nên không để ý đằng sau có
ai, cho đến khi đồ ăn vào dĩa quay qua thì giật mình nhẹ vì Tiểu Cam Cam ngồi đó từ lúc nào. Anh cất lên tiếng nói nhẹ nhàng hỏi thăm.
- Ơ kìa cô bé thiên thần dậy lúc nào vậy?
- Dạ con dậy lâu lắm rồi...
- Vậy chúng ta mau mau đánh răng rồi ăn sáng, đi đi nhanh lên nào Cam Cam!
Mười phút trôi qua, cuối cùng hai chú cháu Chính Long và Cam Cam đã đánh
răng xong, họ chuẩn bị tới tiết mục ăn bữa sáng quan trọng nhất. Sếp Vu
anh vừa bưng từng dĩa thức ăn ra vừa giới thiệu theo kiểu hoa mị lôi
cuốn người nghe.
Đầu tiên anh đem ra món bít tết sốt tiêu xanh,
vừa mới ngửi thôi đã nghe hương tiêu bay vào mũi, do bé Cam Cam chưa
biết ăn cay nên anh đã giảm mức độ có thể.
Tiếp theo là mì ý sốt thịt bằm, mỗi sợi mì dài quấn quýt lấy nhau mỗi lần ăn phải dùng hết hơi để hút sợi mì ý lên, cuối cùng là tráng
miệng cốc vitamin C. Các món đều bày lên bàn với cách trình bày sáng tạo vô đẹp mắt và mùi thơm không thể nào khiến Cam Cam nhịn được.
Nhưng khi tới món tráng miệng cốc Vitamin C cô bé lại ngán ngẩm không muốn
uống, vì ở nhà sáng nào Ngọc Phụng cô cũng pha cho uống để tăng cường đề kháng và sức khỏe. Nhưng càng uống càng ngán. Thấy như vậy sếp Vu anh
liền nghĩ ra một cách.
- Nếu sau bữa ăn này, uống hết vitamin này, con muốn gì chú chiều hết chịu không?
- Thiệt ạ?
Vẻ mặt ngây thơ đó làm cho sếp Vu hơi có lỗi vì bắt ép uống nước đã ngán
thế này, anh chỉ mỉm cười gật đầu cho Cam Cam yên tâm. Cuối cùng bữa ăn
sáng cũng diễn ra một cách tốt lành suôn sẻ, nhờ như vậy Chính Long mới
biết cho con nít ăn lại gian truân như vậy.
Nửa tiếp tục trôi qua, Tiểu Cam Cam đã tự mặc đồng phục của mình và biết sửa soạn sách vở tới
trường, nhờ những hành động như vậy khiến sếp Vu càng ngày càng thêm
quý. Chiếc xe hơi ngay trước trường tiểu học khu phố Tây Cửu Long.
Khi Cam Cam từ trên xe bước xuống, ai ai cũng quao quao trong sự ngạc
nhiên và bất ngờ, vì không ngờ cô lại sang chảnh như vậy. Tiểu Cam Cam
bước vào lớp đã nhiều bạn vây quanh hỏi thăm đủ điều, khiến cho cô bé
ngơ ngác ra vì không hiểu sao các bạn lại vây kín mình như vậy.
Còn sếp Vu anh sau khi hoàn thành nhiệm vụ đưa bé Cam Cam đi học, anh tranh thủ ra chợ mua nguyên liệu về làm món ăn, thực chất nấu đồ tẩm bổ cho
Ngọc Phụng.
Khung cảnh lại di chuyển đến bệnh viện, Ngọc Phụng bắt đầu có thể đứng lên được và vươn vai trước ánh nắng ấm chiếu xuyên qua
khung cửa sổ. Một nhân viên y tá đi vào với một phần thuốc đã sẵn trong
hộp đưa cho cô.
- Xin hỏi bà có phải là bà Châu không?
Ngọc
Phụng đang tập thể dục, nghe hỏi tên như vậy cô nhẹ nhàng quay qua với
gương mặt hơi hoang mang vì tưởng chuyện gì sắp xảy ra.
- Đúng rồi là tôi... À thì ra đến cử thuốc
- Cảm ơn y tá cô nhiều lắm nha!
Y tá đưa thuốc xong liền bỏ đi với cái mỉm cười nhẹ, còn Ngọc Phụng tiến
lại rót cốc nước ra, bịt mũi ráng uống từng viên một chứ không dám uống
hết.
Tình cờ ngay lúc sếp Vu vào thăm cô, thấy cảnh sợ uống thuốc
vì đắng này rất giống y chang anh mỗi lần bệnh ốm. Trở về phần Ngọc
Phụng sau khi uống xong liền rùng mình lên một cái vì cảm nhận được cái
đắng từ đầu lưỡi đi xuống tận cổ họng.
- Ôi trời ơi, thuốc thôi mà sao đắng dữ vậy ta...
- Đúng câu thuốc đắng dã tật luôn, bây giờ ai mang gà ác tiềm thuốc bắc đến thăm chắc bẻ cổ quá!
Sếp Vu liền giật mình khi nghe nói như vậy nhưng rồi cũng thở phào nhẹ
nhõm, sáng anh định mua gà ác nhưng đổi ý nấu súp ốc heo. Lúc này Ngọc
Phụng quay qua thì thấy Chính Long anh đứng đó từ lúc nào.
- Ý sếp Vu! Anh chở Cam Cam đi học rồi hả?
- Tôi chở đi rồi, bao nhiêu bé vây quanh Cam Cam luôn.
- Bao Vây?
Thời gian tua nhanh một chút, sau khi kể lại câu chuyện Cam Cam được các bạn vây quanh, cũng là lúc cô đã ăn hết cà mên súp ốc heo thật là ngon
miệng. Ngọc Phụng cô uống nước xong tiếp tục cất tiếng trầm khẽ kể.
- Cam Cam nó vậy á! Không biết giàu hay nghèo gì hết.
- Vì nó có mẹ là tôi đủ lắm rồi...
Kể dứt lời, Ngọc Phụng cũng không quên cảm ơn sếp Vu đã nấu một bữa ăn
thật là ngon miệng và hợp khẩu, cũng như món cháo hôm qua. Nghe đến đây
Chính Long lắp ba lắp bắp nói.
- Sao cô biết là món cháo đó của tôi?
- Thám tử Thế Thành nói á!
- À à...
Trong lòng sếp Vu thầm nghĩ ngược lại rằng, lát về đi anh sẽ biết tay tôi Thế Thành, Chính Long vừa nghĩ tới đã ngứa cả tay chân vì muốn tìm người
dám khai sự thật quánh một trận cho hả dạ. Thì bỗng nhiên nghe tiếng gọi tên sếp Vu thật trầm khiến anh phản ứng mà ngước mặt lên.
Thì
thấy gương mặt sáng ngời ban nãy tự nhiên hóa thành u ám, đôi mắt mở
trừng trừng nhìn anh một cách vô cùng đáng sợ, chưa hết còn chất giọng
trầm nghiêm cất lên rằng.
- Có phải, anh muốn hỏi tôi gì nữa phải không sếp Vu?