Khi ấy không hiểu sao cơ thể anh phản ứng rất dữ dội, giống như có hàng
nghìn con trùng gặm nhấm mạch máu. Anh muốn thoát ra nhưng lại bị một
màn chắn vô hình chặn lại, mỗi khi chạm đến ranh giới ấy là cả người lại như bị ngọn lửa thiêu rụi đau đớn vô cùng."
Nói đoạn, anh Lâm hơi dừng lại dường như đang tưởng tượng lại sự việc kinh khủng kia.
"Thế rồi anh thấy làn khói tỏa ra từ bát hương chầm chậm lan tới, bao quanh
thân người mình. Từ đó biến ra năm con quỷ nhỏ, mặt mũi vô cùng dữ tợn.
Chúng bám lấy cơ thể anh, hai con bò lên vai, hai con bám chặt đầu gối,
con còn lại dang rộng tứ chi ôm lấy cổ. Chúng không ngừng cào cấu như
muốn kéo cả linh hồn anh ra ngoài, thi thoảng lại cười lên khanh khách
rất khoái chí.
Tiếp đó ông Tu lấy ra một cây roi, nhưng không
phải roi bình thường mà trên đấy dính đầy những mảnh hồn vụn. Những vong ma ấy khóc than, kêu gào, cảnh tượng bấy giờ hệt như địa ngục trần
gian. Ông ấy đánh anh rất nhiều, nỗi đau vượt qua những gì con người có
thể chịu đựng, lan đến tận cùng của linh hồn. Sau nhiều đòn đánh như
vậy, ông Tu lại nhúng cây roi vào trong hũ nước. Một ngọn lửa màu xanh
lam bùng lên đốt trụi hết thảy những mảnh tàn hồn, khi nó chạm đến da
thịt anh liền nhanh chóng lan ra khắp người, quá đau đớn anh ngất lịm đi chẳng còn biết gì nữa."
Nghe xong những gì anh ấy kể tôi lại rơi vào trầm ngâm. Thực chất việc nuôi quỷ sai, âm binh trong giới đạo sĩ
cũng không phải là chuyện hiếm gặp. Có rất nhiều cách để luyện hóa chúng chứ không nhất thiết phải sử dụng tà thuật. Quá khó để xác định xem ông Tu có thực sự muốn làm hại chúng tôi hay không. Hơn nữa tôi lại nhận
ra, trong câu chuyện của anh Lâm không hề nhắc đến những biểu hiện kỳ lạ của mình. Phải chăng chỉ là nhất thời quên mất?
"Ông ấy nói anh bị quỷ nhập."
Tôi dè dặt thăm dò, có lẽ đã tận mắt chứng kiến nên anh ấy không hề tỏ ra
nghi ngờ hay nghĩ chúng tôi bị điên mới đi tin lời ông ấy. Anh Lâm ôm
đầu có vẻ rất hoang mang.
"Anh không biết nữa, chỉ là dạo trước
hay mơ thấy một người phụ nữ đứng đầu giường. Thi thoảng nửa đêm còn kêu anh dậy chải tóc cho cô ta. Anh cứ ngỡ mình mệt quá đâm sinh ảo giác,
có khi nào cô ta là... Ma không?"
Tôi và Hoài Ân đều giật thót mình, trong lòng chắc mẩm còn ai trồng khoai đất này, là cô ta đấy!
"Tại sao anh không nói sớm, anh thấy cô ta từ bao giờ?"
Tôi không giữ được bình tĩnh nữa mà bát đầu trở lên gấp gáp. Anh Lâm suy nghĩ một lúc mới trả lời:
"Từ sau đợt tết vài ngày anh bắt đầu mơ thấy cô ta, ban đầu chỉ là bóng
người nhàn nhạt sau đấy ngày một rõ dần. Đó là một cô gái người dân tộc, trên người mặc bộ đồ thổ cẩm đặc trưng, mái tóc dài xõa đến ngang hông. Nhưng anh làm cách nào cũng không thể trông rõ mặt, chỉ biết cô ấy có
một giọng hát rất hay."
Dựa vào những gì anh ấy nói suy đoán của tôi càng thêm chắc chắn, tôi hỏi tiếp.
"Gần đây anh còn thấy cô ta không?"
Anh Lâm lắc đầu
"Gần mấy tuần nay anh không còn mơ thấy cô ấy nữa rồi."
Càng lún sâu tôi càng thấy chuyện này rối não. Giả sử như con quỷ nữ ấy đã rời khỏi thân thể anh Lâm từ khi tôi dùng trục hồn trận thì
chuyện ở rừng cấm phải lý giải thế nào? Chẳng lẽ như lời ông tu nói, nó
thật sự chỉ là một sợi tàn hồn mà thôi?
"Có chuyện này chúng em vẫn luôn dấu anh."
Tôi đưa mắt về phía Hoài Ân, cô ấy hiểu ý liền gật đầu. Hai đứa cùng kể lại cho anh Lâm nghe về buổi trừ tà cách đây không lâu. Nghe xong anh ấy vô cùng bàng hoàng.
"Vậy...vậy giờ chúng ta phải làm gì?"
Tôi nhìn anh Lâm, trong đầu chợt nảy ra một suy nghĩ táo bạo.
"Chiêu hồn."
Sau câu ấy, tức thì tôi cảm thấy nhiệt độ trong phòng giảm mạnh, có cơn gió lạnh thốc qua làm cơ thể khẽ run lên. Chẳng biết ngoài chúng tôi ra, có thế lực vô hình nào đang cùng lắng nghe đoạn hội thoại này không.
Tôi nói sơ qua kế hoạch rồi hẹn mọi người đêm nay hành động. Trước khi ra
khỏi phòng tôi sực nhớ ra chuyện trên đường đi bèn hỏi:
"Anh này, người ban nãy ta gặp là ai thế? Sao em chưa thấy bao giờ?"
Anh Lâm "à" một tiếng, gương mặt hiện rõ vẻ chán ghét nói:
"Hắn tên Thèn A Long, là con trai độc nhất của ông Tu. Hắn thường xuyên giúp cha mình đánh hàng xuống miền xuôi, ít khi ở bản nên em không biết là
đúng rồi. Nhưng tên này đểu cáng lắm, sau này gặp hắn em nên tránh càng
xa càng tốt."
Tôi không mấy ấn tượng gì với người này nên cũng
chỉ vâng dạ cho qua chuyện, sau đó liền cùng Hoài Ân tất bật chuẩn bị đồ lễ. Thời gian trôi qua rất nhanh chẳng mấy chốc màn đêm đã buông
xuống.
Trời đêm nay quang mây, trăng non đầu cành tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt bao trùm không gian. Đúng mười giờ ba đứa chúng tôi tụ họp
trước sân, chuẩn bị bắt đầu nghi lễ gọi hồn.