Trời nhá nhem tối, Võ Đông Nhiên quay trở về, toàn thân rã rời, cô nằm vật vã ngay ngoài sân, không buồn nhấc chân vào nhà.
Hôm nay, số cô rất đỏ, gặp được một nhóm người dân vào rừng đốt than hái
củi họ nhiệt tình chỉ dẫn đi đường, cô thu hoạch được kha khá dược liệu
tốt, không những đào được nhiều thân hà thủ ô lâu năm, mà còn tìm được
nhiều dược liệu quý khác nữa: Bách hợp, Bát giác liên, Bảy lá một hoa,
Bình vôi, Cẩu tích. Hy vọng lão Kiêu sẽ nhận ra mấy loại này, nếu đã
biết nó là thuốc quý mà không tận dụng thì quả là kẻ ngu dốt.
Vừa
định thần lại, thở ra một hơi dài lấy lại sức sống, vuốt cái trán ướt
đẫm mồ hôi, đôi mắt cô khẽ liếc vào trong nhà, tâm tư muốn tìm kiếm một
bóng dáng quen thuộc.
Nhưng tất cả đều lặng yên, một mảng không gian tối đen như mực bao trùm lấy căn nhà nhỏ đơn sơ.
Một sự bất an bủa vây lấy cô, có chuyện chẳng lành!
Trương Duật!
Cô lao vào trong nhà, hắn không thể chết! Không được chết! Cô cứ nghĩ hắn
sẽ vẫn trụ được như mọi khi, trước khi cô đi hắn vẫn còn thở. Cô chủ
quan quá rồi! Có phải trong cô vẫn luôn đánh giá quá cao hắn, cô cho hắn là mạnh mẽ nhất, bền bỉ nhất?
Thật ra, sâu trong nội tâm của Võ
Đông Nhiên, thì Trương Duật vẫn là một cái gì đó vô cùng uy mãnh, trùng
trùng điệp điệp cao lớn như núi Thái Sơn, cuồn cuộn như sóng lớn ngoài
biển Đông. Từ bé, danh tiếng địa vị của Trương Duật trong lòng cô vẫn
luôn là như thế.
Cô hết lần này đến lần khác thử thách giới hạn
của hắn, hắn cũng chỉ là con người mà thôi, cũng có một mạng sống, một
thân thể gầy mòn suy yếu, lục phủ ngũ tạng của hắn không thể chịu đựng
được quá nhiều tra tấn như vậy.
Còn cô, mỗi lần nhớ về cha mẹ, nhớ về người thân hay chỉ cần một lời nói vu vơ của hắn ám chỉ về sự kiện
ấy là hận thù trong cô lại ầm ầm nổi lên không gì có thể ngăn cản, giống như trận lũ quét của ngày ấy, mạnh mẽ hung tàn cuốn đi tất cả mọi thứ
ngán đường đi của nó. Cuốn đi lòng thiện lương của cô, cuốn đi tâm tư
thầm kín của thiếu nữ mới lớn, và cả sự cảm kích khi được hắn cứu mạng
mấy lần.
Võ Đông Nhiên vấp ngay một khối cản đường ngay bậc cửa, cả người té nhào ngang cái khối cưng cứng ấy.
Khẽ động, tay chân đau nhức êm ẩm, cô sờ sờ trong bóng tối, cảm nhận thứ
mình vừa chạm phải là gì, cô mới nhận ra là mình vừa ngã lên người
Trương Duật.
“Trương Duật, ngươi chết rồi sao?” Cô vội vàng đỡ hắn lên, tựa vào người mình.
“Trương Duật, tỉnh lại đi! Trương Duật ngươi hứa là sẽ trả đủ món nợ một trăm
lẻ tám mạng của nhà ta!” Võ Đông Nhiên hét lớn, lay Trương Duật mấy lần
trong bóng đêm, nhưng hắn vẫn không tỉnh lại, nằm im không nhúc nhích.
Lòng cô như lửa đốt, nôn nóng, bất an, sợ hãi tột cùng. Nội tâm như có muôn
ngàn con thiêu thân nhảy ào ào vào lửa nóng, nổ lép xép tách tách liên
hồi, muốn gào lớn hơn nữa nhưng không thể, trong cổ họng gần như vang
lên tiếng nức nở mà chỉ mình cô mới có thể cảm nhận.
“ Trương Duật! sao ngươi thất hứa, tại sao không chờ ta về!”
Luống cuống không thể suy nghĩ được gì, Võ Đông Nhiên vội đánh lửa, thắp nến
lên soi sáng một khoảng không gian tăm tối trước mắt.
“ Ngươi khốn khiếp, ngươi là tên đồ tể nuốt lời.”
Võ Đông Nhiên ra sức đánh vào mặt hắn, lau lau đi vết máu còn dính trên
miệng hắn. Nhưng lúc này trông hắn chật vật khốn khổ không một từ nào có thể diễn tả được.
Tại sao hắn lại uống, hắn có thể không uống kia mà, hắn đang nghĩ cái gì trong đầu, hắn là đang có âm mưu muốn cô tự
giằn vặt đến chết luôn hay sao? Nếu hắn không uống chén độc đó cũng sẽ
không ai ép buộc được hắn, hắn là vì cái gì?
Vì Trầm Hương Hoàng
Hậu! Trong cô cũng tự có câu trả lời rồi, cô biết rõ hắn là vì người
thiếu nữ đó mới không tiếc mạng như vậy, hắn chỉ nguyện chết vì nàng ta.