Cô bắt chuyện một người đàn ông râu tóc bạc phê có khuôn mặt cằn cõi, ngăm đen nhăn nhó hiện rõ dáng vẻ khắc khổ.
“ Lão ông, cho hỏi chỗ này có tiệm thuốc không?” Giọng cô nhỏ nhẹ lễ phép
Ông lão nhìn cô khó hiểu “Vùng hoang vắng này lấy đâu ra tiệm thuốc.”
Cô ngẩn ngơ “ Thế đau ốm mọi người đi đâu?”
“ Thầy mo làng”
“ À!” Cô cũng không quá ngạc nhiên, người dân ở đây còn khá man di, lạc
hậu, họ không ý thức được tầm quan trọng của thầy lang hay Y sư, họ tin
thần linh hơn là dược liệu, văn thư, nho giáo.
“ Lão ông, thế không có chỗ nào bán lá thuốc sao, dược liệu phơi khô hoặc cái gì đó để bồi bổ thân thể.”
Ông ngẩn ra một chút suy nghĩ một hồi “Có thương nhân thu mua hà thủ ô đấy. Đến cuối chỗ tụ tập gần miếu Xà vương hỏi “Ông Kiêu”.
Võ Đông
Nhiên nhắm mắt lục tìm trong trí nhớ, loại thảo dược có tên hà thủ ô.
Theo như y thư cô từng đọc, Hà thủ có hai loại đỏ và trắng, thì đều có
chứa nhiều dưỡng chất tốt cho cơ thể, hỗ trợ điều trị đau lưng, mỏi gối
do dương hư, dương yếu. Trị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do thiếu máu,
trị râu tóc bạc sớm, thận hư, huyết trắng, rối loạn kinh nguyệt, khí hư, xuất huyết... Và vô số công dụng khác mà chắc có lẽ ít người biết.
Qua miệng của người tên Ông Kiêu đó thì Hà Thủ Ô sẽ được người đi rừng đào
hái rồi mang xuống núi bán cho người có tiền ở Kinh Thành, vận chuyển
một quãng đường xa trắc trở mới đến được tay của người mua nên giá cũng
rất tốt.
“ Thế ông có thu mua không?”
“Có. Nữ bán sao?”
Cô hơi ngại ngùng “Tạm thời chưa có, nhưng ta sẽ đi đào”
“ Nữ làm được không, chuyện này nên để đàn ông trượng phu trong nhà làm, ngươi sao có thể ?” Hắn nhìn cô đánh giá một lượt.
Võ Đông Nhiên bĩu môi có ý phản bác “ Ai nói ta không làm được. Có thể cho ta xem qua không?”
“Cứ tự nhiên”
Nói rồi cô quan sát một lượt, sờ tận tay đưa lên mũi ngửi mùi, khắc họa
chính xác hình dáng mùi vị của loại dược liệu này rồi ung dung quay trở
về.
Trong đầu cô nhẩm tính, nếu có thể duy trì công việc này cô sẽ không lo thiếu cái ăn. Cô là người vùng khác chuyển đến, đối với mọi
thứ còn khá mới mẻ, nên chỉ có thể dựa vào sản vật của rừng để kiếm
sống. Dù sao thì ngày cô rời đi cũng không còn bao xa nữa, chỉ cần kiếm
ít đồng để đi đường là được.
Khi Trương Duật tỉnh dậy đã không
thấy Võ Đông Nhiên đâu, hắn đảo mắt xung quanh tìm kiếm, cả đêm qua hắn
canh giữ ở ngoài cửa, dù sao nhà cũng thiếu mất cánh cửa chính, nơi này
lại xa lạ, hắn không thể yên tâm buông lỏng để phòng.
Võ Đông
Nhiên về đến cổng thì thấy hắn cũng một chân vừa bước ra ngoài. Hai
người ngẩng mặt, ánh mắt giao nhau có chút bối rối thăm dò khó hiểu,
không hẹn đồng loạt lên tiếng
“ Ngươi đi đâu?”
Một thoáng ngại ngùng qua đi, Cô bước qua hắn vào nhà “Ta mua ít đồ để nấu cơm.”
Nhận thấy hắn vẫn đứng sững ở đó, Cô quay lại “Còn đứng đó là gì, vào phụ giúp.”
Bếp lửa lại một lần được Trương Duật thổi bùng lên, nhanh chóng cô lấy bột
ngô mua được bỏ vào một cái nồi có sẵn trong nhà rồi định đổ nước vào.
Võ Đông Nhiên chưa hề tiếp xúc với loại bột này, chỉ là được một người phụ nữ nằng nặc dúi vào tay, nói ngượng nghịu mấy lời là dùng để ăn sáng.
Cô có chút chật vật lại không muốn mở miệng ra hỏi Trương Duật, vì không muốn hắn chế giễu mình vô dụng.
Cô không biết nên đổ bao nhiêu
mới đúng, nên dự định cứ tạm thời nấu như cháo đi, dù gì chỉ cần đổ vào
miệng là được. Trong lúc Võ Đông Nhiên ngẩn người vì nồi bột ngô thì cảm nhận được luông khí nóng áp sát sau lưng mình. Trương Duật nghiêng
người lách qua chộp lấy mui nước trong tay, có ý ngăn cản. Bàn tay hắn
gầy lộ xương, nhưng vẫn tiềm tàng một sức lực mạnh mẽ khiến cô có cảm
giác bị một lực đẩy mạnh vô hình cả thân thể lảo đảo dường như sắp ngã.
Nhưng cô lại an ổn đứng vững như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hắn một
tay giằng lấy vật, một tay chế trụ năm ngón chống phía sau lưng cô, giúp cô ổn định lại tức thời.