Ánh sáng trong lều trở nên mông lung trước mắt cô, mọi thứ đều mờ ảo nhưng người ở trên thân thể cô lại hiện ra mồn một.
Hắn thân cao tám thước, cả thân hình cường tráng cơ bắp căng cứng từ cổ đến bắp chân, tất cả làm cho toàn thấn hắn toát nên phong thái uy nghi lẫm
liệt.
Làn da màu mật ong của hắn vì dãi nắng dầm sương ở bãi sông
bãi sậy, rừng núi hoang vu, lẫn những chuyến hành quân đường dài từ
Thăng Long đi ra Thanh Hóa, sau đó quay ngược lại biên giới phía Bắc
truy đuổi quân Nguyên triền miên mấy tháng không ngưng nghỉ. Hắn đã đen
hơn trước kia, màu da ấy càng làm nổi bật lên vẻ phong trần bụi bặm, sắc lạnh của hắn.
Trên giường hai cơ thể có sự tương phản rõ ràng, từ màu da đến phong thái ức hiếp người. Người nắm giữ cục diện trong mọi
ngõ ngách của cuộc hoan lạc vẫn là hắn, còn cô lại hiện rõ hai chữ “bại
tướng” dưới thân hắn.
Hắn bỗng rút thứ đó ra, cả cơ thể như được giải thoát, cảm giác trống bụng dưới trở nên trống rỗng, nhẹ tệnh.
Cô vừa thoáng vui mừng thì rất nhanh sau đó, hắn khom người lật người cô
lại, kéo lên hai bàn tay thô to nắm lấy vòng eo nhỏ của cô, rồi lại tiếp tục mạnh mẽ tấn công vào.
Cả khuôn mặt cô bị ép dưới gối, nước
mắt âm ỉ chảy xuống . Tiếng khóc thút thít của cô, dường như không khiến hắn đau xót mà buông tha, ngược lại càng thêm phần hưng phấn hơn.
“Duật!” Cô run rẩy gọi hắn.
Hắn vẫn im lặng không nói bất cứ điều gì, tay còn mân mê sờ mó vỗ mông cô
một cái. Dường như có ý cảnh cáo cô an phận dừng van xin cũng vô ích.
Phía sau cô nghe được tiếng thở dốc nặng nề của hắn.
“Chó chết! Ngươi là tên quái nào đản nhập vào Trương Duật của ta. Ngươi dám
đánh ta!” Trong cơn mê loạn cô không nhịn được chửi bậy một câu, kèm
thêm suy nghĩ chân thực trong lòng.
Lúc này, hắn mới hơi mỉm cười tâm tình thả lỏng hơn một chút. Ghé sát tai cô nói lời mê hoặc:
“ Ta vẫn là Trương Duật của nàng! Nhưng... con mẹ nó! Ta chết đói năm năm nay. Nàng không thể vì ta mà chịu khó một chút!”
Hắn thừa nhận hắn thật sự đang mất khống chế, hắn như thoát ly khỏi dáng vẻ “Thanh tâm hỏa dục” thường ngày. Bạn bè thân hữu hay trêu chọc hắn tại
sao không ghé trại Hoa Đào, hắn chỉ để lại một câu cho xong chuyện, cũng không muốn giải thích tại sao.
“Bế tinh, dưỡng khí, tồn thần,
thanh tâm, quả dục, thủ chân, luyện hình.” Đấy là tất cả những gì hắn
làm trong suốt năm năm vắng cô.
Xuân dược hay men rượu gì đó, chỉ
là một tác nhân phụ trong đêm hoan ái này, đối với Trầm Hương hay bất
cứ một người con gái nào, hắn hoàn toàn có thể khống chế bản thân được.
Nếu đêm nay cô không tự đưa mình đến cửa, chắc chắn hắn sẽ chạy đến kho
thuốc tìm cô.
“Duật! Đừng làm nữa! Ta đau quá!” tiếng cô van xin,
thở dốc cực đáng thương. Cô là thật sự không chịu nổi hắn, không phải
diễn trò như mấy đào nữ ở quân kỹ để tăng thêm tình thú quyến rũ đàn ông mà cô thật sự bị hắn hành hạ đến mức không sống nổi.
“Xin chàng!”
Lời vừa dứt, phía xương quai xanh có một cơn đau nhói ập đến.
Sao hắn lại cắn cô rồi! Trương Duật! Chàng là chó hay gì?
Trương Duật như có thần dao cách cảm liền hiểu được ý nghĩ của cô, hắn trộm
cười nhìn khuôn mặt nhăn nhó tức giận của cô, khàn giọng nói:
“Ta không phải chó, đây không phải là cắn... đồ ngốc!”
Hắn lại điên cuồng hành hạ thân thể cô!
Hai thân thể nhấp nhô, áp lại gần nhau, chà sát, va đập. Dường như đó là
không phải là một dạng bản năng cố hữu của loài người nữa, mà có cả
luồng ý thức mạnh mẽ buộc cả cô và hắn phải làm như vậy. Đó chính là sự
phát tiết có chủ đích. Hắn nhớ cô! Cô cũng nhớ hắn!
Đôi tay thô
lớn quanh năm cầm cung đao giáo mác xông pha chiến trường, tàn bạo
quyết liệt bao nhiêu. Vậy mà khi chạm vào thân thể mềm mại, mát lạnh của cô hắn lại trở nên dịu dàng như vậy.
Thật ra, đó chỉ là dịu dàng
trong suy nghĩ của hắn, đây chính là sức lực mà hắn cố gắng áp chế xuống mức thấp nhất để không làm cô đau.
Còn đối với cô, thật sự là sự
tra tấn đúng nghĩa. Hắn cuồng dã như một con thú, đôi tay lớn nóng bỏng
chạm vào làn da lạnh, điên cuồng xâm chiếm, hai xúc cảm khác biệt làm
bùng nổ sự hưng phấn trong cô và hắn.
Thoang thoảng trong không khí là mùi thân thể của cô, mùi thân thể của hắn, và mùi của dục vọng đang sôi trào.
Cô run rẩy nhắm mắt lại, bóng tối đen đặc xâm chiếm tầm nhìn, không khí
xung quanh trong tiết hè nóng không thể tả, kể cả cỗ thân thể đang bị
tác động của xuân dược cũng trở nên nóng đến cuồng dại. Mồ hôi của cả
hai túa ra ướp đẫm.
Cô không dám đối diện với ánh mắt rực lửa của
hắn, chỉ sợ nếu chạm vào đôi đồng tử đen đặc sâu hun hút ấy cô sẽ không
còn giữ vững sự kiên định của mình nữa, mãi mãi trầm luân vào vực sâu
nghìn trượng ấy, vạn kiếp bất phục.
Nếu không kiên định, thật sự
buông bỏ thì cả cô và hắn không thể có kết cục tốt, nếu ông trời đã định ra số phận đen tối xấu xa nhất thì hãy để cho cô gánh, cô không muốn
hắn dính vào số kiếp đó.