Tiêu Ân Tuấn nói xong thì tắt máy, đưa tay đút điện thoại vào trong túi quần.
Chiếc cặp lồng lăn lông lốc bên dưới sàn nhà, sau khi cho người xử lí xong
lão Hồ, hắn mới quay ra nhìn lại hiện trường ban nãy. Người đi rồi
nhưng đồ vẫn còn đó, dáng người hắn cao lớn tiến lại gần chiếc cặp
lồng, cúi người nhặt lên, vẫn còn rất ấm. Tiêu Ân Tuấn cau mày, khẽ thở
dài một tiếng, cầm chiếc cặp lồng đưa tới cho một nữ nhân viên gần đó,
hắn nói.
- Cô dùng nó đi, tôi có việc cần ra ngoài gấp.
Nữ nhân viên đưa tay ra nhận lấy đồ trong tay của hắn, rồi lên tiếng.
- Để tôi gọi xe cho Tổng giám đốc.
- Không cần đâu.
Ninh Gia Tuệ đã ở dưới lầu một nhưng lúc này bầu trời lại bất ngờ xuất hiện
một cơn mưa to giống như trút nước, cô đứng ngoài sảnh lớn nhìn mưa rơi
mà lòng càng thêm thắt lại, ngẩng mặt lên trời thở dài: "Đây là ông trời cũng đang muốn cười nhạo cô hay sao chứ?",
Không chờ cho xe taxi
tới đón, Ninh Gia Tuệ xốc nhẹ hai bên sườn váy, chạy vào trong làn nước
mưa, mặc cho nhân viên an ninh gọi lại phía sau.
- Tiêu phu nhân...
Tiếng mưa rất to khiến cô không thể nghe lọt được chữ nào, Ninh Gia Tuệ giơ
tay vẫy vẫy chào anh ta, sau đó chạy thật nhanh về phía trước, cô hiện
tại đã không muốn đứng ở đây thêm một giây phút nào nữa.
Trong cơn mưa xối xả một chiếc xe Lamborghini màu vàng lao vun vút, vụt ngang qua người Ninh Gia Tuệ, khiến cho nước tạt bắn tung téo hết lên người lên
mặt cô. Ninh Gia Tuệ còn đang tính chửi thầm kẻ lái xe thì đột nhiên
chiếc xe Lamborghini dừng lại chắn ngang ngay trước mặt của cô. Cửa xe
từ từ mở ra trước sự ngỡ ngàng của cả hai con người, bốn mắt nhìn nhau.
Trình Trang có chút việc đi ngang qua đây, từ xa anh trông thấy bóng dáng một cô gái đang chạy trong mưa có phần rất giống cô, chỉ là tò mò muốn dừng lại xem thử không ngờ... "Gần đây là toà nhà Tập đoàn Đông Á, sao em ấy lại chạy trong mưa như vậy?". Trình Trang trong lòng tự đặt câu hỏi.
Anh nhìn cô đáy mắt sớm đã đong đầy tình yêu thương chỉ dành cho cô.
Trình Trang dịu dàng lên tiếng.
- Gia Tuệ.
Anh không hỏi vì
sao cô lại như thế này, bởi vì Ninh Gia Tuệ mà anh biết vô cùng kiêu
ngạo, hỏi sẽ chỉ làm cho cô càng thêm khó chịu, nếu muốn cô sẽ tự khác
kể với anh.
Trình Trang không nghĩ nhiều, anh cởi ra áo khoác
ngoài đi tới bên cạnh Ninh Gia Tuệ, chùm lên người cho cô, nước mưa
khiến cho chiếc váy trở lên ướt nhẹp, dính chặt lấy da thịt trên người,
nom thấy vô cùng nhức mắt.
Ninh Gia Tuệ không ngờ lại gặp anh trong hoàn cảnh trớ trêu như này, cô xấu hổ cúi thấp đầu, nhẹ giọng lên tiếng đáp lời anh.
- Anh Trình Trang, cảm ơn anh.
Anh im lặng không dám nói câu gì vì anh sợ nếu lên tiếng lúc này cô ấy sẽ
bật khóc mất. Trình Trang chỉ có thể đưa tay kéo cô vào trong lòng anh,
vỗ vỗ sống lưng, dỗ dành cô gái nhỏ trong lòng, qua một lúc lâu anh mới
dám hỏi cô.
- Gia Tuệ, anh đưa em ngồi vào trong xe nhé?
Cô
cũng im lặng không nói, chỉ gật gật cái đầu ra hiệu cho anh. Trình Trang hiểu ý, cúi người bế cô gái nhỏ đi tới chiếc xe Lamborghini, cửa xe
cũng đã được mở sẵn từ lúc nãy. Ninh Gia Tuệ khuân mặt đỏ ửng vì xấu hổ, tuy rằng cô và anh lớn lên cũng nhau nhưng lại chưa từng gần gũi giống
như vậy.
Anh nhẹ nhàng cẩn thận đặt cô ngồi bên cạnh ghế lái, sau
đó anh cũng ngồi xuống, với tay ra đóng cửa xe lại. Trình Trang đưa tay
mở ngăn kéo trong ô tô lấy ra một chiếc khăn tay, đem khăn lau đi những
giọt nước mưa đọng lại trên gương mặt của cô. Anh nhìn cô gái xinh đẹp
trước mắt trong lòng dâng lên một nỗi sầu muộn, bất giác bàn tay đang
cầm khăn lau mặt cũng khựng lại.
- Gia Tuệ, mấy năm không gặp hình như em đã gầy hơn trước rất nhiều.
Ninh Gia Tuệ ngước đôi mắt to tròn xinh đẹp lên nhìn anh nhưng trong tròng
mắt cô cũng đã dần ngấn ngấn lệ bởi sự dịu dàng khác lạ của anh đối với
cô. Anh Trình Trang trước đây sẽ không bao giờ chủ động gần gũi cô như
thế này.
Trong giây phút bản thân tuyệt vọng nhất, cộng thêm trước mắt lại là người đàn ông thầm thương trộm nhớ bao nhiêu năm, Ninh Gia
Tuệ dần trở lên hèn mọn hơn bao giờ hết cô muốn bám víu chút tình thương của anh dành cho cho cô lúc này. Không nghĩ ngợi nhiều cô vươn người
tới ôm lấy Trình Tranh , thủ thỉ bên tai anh.
- Anh cho em mượn bờ vai này chỉ một lúc thôi được không?
Trình Trang bị cô ôm tới nỗi cả người cũng trở lên cứng đờ, hai tay buông
thõng qua một lúc anh mới lấy lại bình tĩnh, giơ tay lên vuốt ve tấm
lưng của Ninh Gia Tuệ.
- Em thật sự đã gầy đi rất nhiều.
Giọng anh trầm ấm khẳng định.
Trong lòng không khỏi xót xa cho người con gái trong lòng:" Ninh Gia Tuệ mấy
năm nay không có anh, em đã trải qua những chuyện gì?".