Ta nhớ không lầm...nàng gả cho ta rồi...nhưng ta vẫn chưa động vào người nàng nhỉ ? "
Giọng nói man rợ vang bên tai Tự Anh, càng làm nàng sợ hơn, nàng không phải
tân nương của hắn, nàng chỉ gả thay cho muội muội đã mất, cái tên và bài vị mang theo cũng là ba chữ Lý Liên Nhi, không phải là Lý Tự Anh.
Vã lại, trưởng thôn đã gửi đến cho hắn một tân nương khác, Tự Anh chắc
chắn sẽ không bao giờ chấp nhận làm tân nương của hắn, càng không chấp
nhận chuyện xấu hắn sắp làm.
" Không, ngươi không được làm bậy ! " câu nói Tự Anh lập đi lập lại trong cuốn họng trong tuyệt vọng.
Nước mắt lạnh buốt của nàng thấm đẫm chiếc khăn, hình thành hai vệt lớn hai
bên mắt, ngón tay càng rỡ của thủy thần lướt dọc từ rãnh xương vai, từ
từ trượt xuống vùng ngực nhạy cảm, nhẹ nhàng đi qua nó tới eo nhỏ của Tự Anh.
Mỗi một thời khắc trôi
qua nàng điều cảm nhận hành động của hắn, tưởng tượng nó một cách chân
thật, hắn với ngón tay sắc bén, cắt nhẹ sợi thắt lưng của nàng, quần áo
theo đó buông ra hết. Chúng từ từ tụt xuống, để lộ những lớp áo mỏng ở
bên trong, và cả chiếc áo yếm che đậy thứ quý giá duy nhất của nửa phần
thân trên.
" Áo yếm xanh ư ? Ta thích màu của nó ! " giọng nói hèn hạ của hắn thì thầm.
Tự Anh nằm yên bên dưới, chịu sự sỉ nhục chưa từng có, thân thể bạch ngọc
của nàng bị tên thủy thần ấy trêu đùa, khiến nàng chỉ muốn cắn lưỡi tự
vẫn. Nhưng, ngay cả mở miệng nàng cũng không làm được thì sao có thể kết liễu mạng sống ?
Trong đầu Tự
Anh, chê bai thậm tệ, hắn là yêu ma, không xứng để chạm vào một sợi tóc
của nàng, huống chi chạm vào cơ thể trân báu. Ấy thế mà, nàng chỉ có thể chống đối trong vô lực.
Bàn
tay ngỗ nghịch kia cởi từng lớp áo của Tự Anh, mỗi một lớp cơ thể nàng
đều phản ứng mãnh liệt, run run, làn da nhạy cảm cảm nhận được sự lạnh
buốt của không khí hòa với sợ hãi.
Toàn bộ mạch máu trong Tự Anh như vỡ nát, bức phá mọi rào cản, cơn phẫn nộ
của nàng lên đỉnh điểm, một luồng sức mạnh từ thân nàng bộc phát, phá vỡ đi pháp lực của thủy thần. Chính luồng sức mạnh hiếm hoi trong cơ thể
nàng đánh bật thủy thần phải né người, lập tức dùng mặt nạ che diện mạo.
Tự Anh làm chủ được cơ thể,
thét lên một tiếng, bật người dậy tháo bỏ chiếc khăn trên mắt, ngay bên
cạnh nàng, chỉ cách một sải tay, thủy thần mà nàng căm ghét đứng sừng
sững ở đó.
Hắn, vẫn khoác trên mình bộ đồ hoa văn của biển nước, che diện mạo bằng mặt nạ, đứng đó có chút kinh ngạc, nhìn Tự Anh chăm chú.
" Yêu nghiệp, hôm nay không phải ngươi chết thì là ta chết ! " Tự Anh
điên tiết, mặc kệ quần áo không chỉnh tề, xông đến tấn công thủy thần
Lương Mặc.
Mỗi một chiêu của
nàng điều mang lửa giận, xuất ra lực đánh đáng kinh ngạc, toàn những
chiêu một phát lấy mạng. Lương Mặc né rất dễ dàng, âu cũng vì hắn giỏi
hơn nàng, một cô nương yêu ớt, người trần mắt thịt, cố chấp chỉ đang làm chuyện ngu dốt, nộp mạng cho hắn.
Lương Mặc giữ lấy tay cầm quạt của Tự Anh, đánh vào vai nàng, với một chiêu
nhẹ nhàng, Tự Anh bị đánh văng lên chiếc giường, nôn ra máu.
" Tân nương của ta, ngạc nhiên thật !
Nàng là con người yếu kém mà có thể pháp giải thần lực của ta sao ? " hắn khàn giọng khen ngợi, khen thì ít, chế giễu thì nhiều.
Tự Anh trúng đòn, cơn đau truyền đến lồng ngực, áp lực như muốn nuốt chửng trái tim nàng, thở không ra hơi, nàng cố hít lấy không khí, điều chỉnh
nhịp đập, khó khăn đứng dậy. Còn chưa kịp đánh trả, thủy thần Lương Mặc
thoắt cái giữ lấy thân nàng, trực tiếp đoạt vũ khí của nàng, đẩy nàng té ngửa xuống giường, thuận thế lột chiếc áo cuối cùng.
" Ưm... " tiếng nàng rưng rức.
Thân thể yêu kiều bị hắn dùng thần lực khóa lại lần nữa, Tự Anh lúc này yếu
thế hoàn toàn, không còn đủ sức lực hóa giải thần lực của hắn. Từ sau
lớp mặt nạ kia, Tự Anh nhìn thấy đôi mắt hoang dại của thú hoang bị bỏ
đói trong đó, đôi mắt của kẻ muốn làm hại nàng.
" Đồ yêu ma ! Ngươi không được làm càn !
Ưm... "
Tự Anh mở miệng, cắn lưỡi không thành, miệng nàng cứng đờ như người, một
khúc củi cứng nhắc, nằm đó trơ mắt xem tên thủy thần kia, nhàn nhạt ngồi xuống, lướt bàn tay trên da thịt mơn mởn.
" Tân nương của ta...nếu cái miệng nhỏ này không hỗn láo thì ta đã cho nàng nói chuyện rồi...
Bây giờ...nàng cứ nằm đó hưởng thụ đi ! " hắn thều thào.
Gọng nói lạnh buốt của hắn xâu xé tâm trí Tự Anh, cả cơ thể nàng rùng lên,
từng lớp da gà đua nhau nở rộ, trông cực kì nhạy cảm. Thủy thần cúi sát
mặt vào tai nàng, ngắm nghía giọt nước mắt uất hận, ngón tay của hắn lại chạm vào môi nàng, lần này phần móng không mọc dài ra, quẹt nhẹ qua
khóe môi dính máu.
Hắn đưa ngón tay dinh máu lên cao, dưới ánh nến mờ nhạt, màu đỏ máu lóng lánh trên
làn da màu đồng của hắn, thoáng chút phần máu ấy ngấm vào da thịt hắn,
hấp thụ hoàn toàn.
" Máu của nàng đúng là rất ngọt ! " hắn cười khẩy.
Tay kia của hắn chẳng ở không, luồng ra sau gở thắt áo yếm, bộ ngực không còn gì giữ lại lập tức bung
xỏa, bảo vật trắng trẻo, mềm mại, phơi phới trước mặt hắn.
" Đẹp thật ! " hắn ca ngợi.
Thứ trân quý của Tự Anh bị một yêu ma hèn hạ nhìn thấy, còn nỗi nhục nào
sánh bằng, nàng ứa nước mắt, thủy thần đặt hai bàn tay xuống bụng thon,
bóp nhẹ cảm nhận làn da bạch ngọc, mềm như nhung lụa.
Tự Anh đau đớn, hàng mi cong dài hình cánh bướm cụp xuống, chẳng thiết
nhìn tên yêu quái kia làm nhục nàng. Tay hắn mò mẩn lên chân ngực đầy
đặn, Tự Anh bị công kích, bất giác mở to hai mắt, đồng tử thu nhỏ, nước
lưng tròn nhìn chòng chọc lên trần nhà, từng sợi lông mao dựng đứng kinh tởm đôi bàn tay kia.
Hai bầu
ngực no tròn, bắt đầu bị bàn tay dơ bẩn ấy quấy phá, xoa bóp thỏa thích, kích thích hai nụ hồng se cứng, dựng đứng mời gọi hắn thưởng thức.
Tâm Tự Anh đau triệt để, đôi mắt vô hồn không thiết nhắm, dù thủy thần kia
mang mặt nạ, nhưng nàng vẫn mường tượng ra bộ mặt nham nhở của một tên
d.âm tặc.
Tưởng chừng, thủy
thần Lương Mặc sẽ c.ưỡng bức Tự Anh, thì đột ngột hắn lại phất vạt áo
lướt qua mặt nàng, Tự Anh ngất lịm ngay trên giường. Hắn chơi đùa đã đủ, bây giờ hắn vẫn chưa muốn đoạt lấy nàng, cho thêm thời gian, từ từ bỡn
cợt nàng làm niềm vui.
Hắn
tháo bỏ chiếc mặt nạ, môi mỏng của hắn khẽ nhếch tà mị, đôi mắt nhỏ như
mắt chim ưng, va vào chiếc gương được yểm bùa, nheo lại, nụ cười càng
thêm cong khinh khi.
" Tân nương của ta... " Lương Mặc tắc lưỡi, quét nhẹ ngón tay vào hàng mi ướt đẫm.
" Trò này của nàng chờ thêm mấy trăm năm nữa qua mặt được ta ! "
Thủy thần phất tay, bùa chú trên gương vẫn còn, có điều nó lại lưu những sự
việc khác hoàn toàn với hiện thực, Lương Mặc vừa ý, đặt lên gò má hồng
hào nụ hôn đánh dấu. Luồng sáng sau vết hôn hiện lên, hình thù của một
con sóng, mất ngay tức thì. Đó chính là dấu ấn thủy thần để lại trên
người tân nương được hắn chọn.
Rồi, hắn biến mất trong không khí, làn khói theo hắn cũng tan biến hoàn toàn.
Sáng hôm sau.
" Thủy thần ! "
Tự Anh hét lên, tỉnh giấc, hai tay sờ soạng khắp cơ thể, quần áo chỉnh tề, khóe miệng dính máu sạch sẽ, cơn tức ngực hôm qua bị đánh cũng tan
biến. Tự Anh nhìn giáo giác, căng phòng của nàng yên tĩnh, mọi thứ đều
bình thường, hai chân nhỏ lật đật bước tới chỗ chiếc gương.
Bàn tay mềm mại quẹt nhẹ qua trước gương soi, từng sự việc đêm qua hiện rõ, Tự Anh bàng hoàng, chết trân tại chỗ. Bên trong gương, hình ảnh phản
chiếu chỉ có nàng ngồi chải tóc, xong xuôi quay về giường ngủ một giấc
bình yên.
Hai mắt Tự Anh ầng
ậng lệ, chính tay nàng yểm bùa, bây giờ lại không tin vào pháp lực của
mình. Nàng quay đầu, nhìn trân trân vào phần nệm trên giường, không có
máu, chứng tỏ đêm qua nàng hoàn toàn không bị thủy thần c.ưỡng bức.
" Chẳng lẽ thần trí mình thật sự không bình thường ? " Tự Anh lẩm bẩm, đầu óc nàng rối bời.
Xem ra, nàng không thể náng lại ở thôn quá lâu, phải sớm quay về núi Bắc
cầu sự giúp đỡ của sư phụ, chứng minh thực hư giúp cho nàng.
Tự Anh gói ghém đồ đạc, đeo tai nải, sáng sớm nàng tung cửa, tìm ngay mẫu thân nói lời nhắn nhủ.
" Mẫu thân ! " tiếng nàng khẽ gọi.
Tĩnh Yên đang phơi quần áo, mắt thấy nhi nữ tay quải giỏ, hoang mang cất giọng hỏi.
" Tự Anh, con định đâu vậy ? " bả sải bước lại chỗ nhi nữ, quan sát sắc mặt khó coi, bà đoán Tự Anh lại nằm ác mộng.
" Tự Anh, con lại gặp phải chuyện gì sao ? "
" Con không sao ạ ! Chỉ là con xuống núi cũng lâu, đến lúc phải về núi
tiếp tục học hỏi ! " Tự Anh giữ kính ngữ, ngoài miệng nói là học đạo
thật chất là quay về tìm sự trợ giúp.
Tự Anh từ năm 6 tuổi đã được một vị tăng nhân để mặt, thời ấy, lời nói của các tăng nhân rất có giá trị, ông thấy nàng có thiên phú học đạo nên
nhã ý xin Tĩnh Yên, giao nàng cho ông nuôi dạy đến năm 18 tuổi.
Tĩnh Yên khi ấy thân dân phụ mất phu quân, mang gánh nặng hai nhi nữ, nhà
cửa eo hẹp, đành bấm bụng giao Tự Anh cho đại sư dạy dỗ, mỗi năm Tự Anh
đều về thăm nhà một lần, vẫn giữ liên lạc với người mẹ già.
Giờ, chuyện ở thôn cũng yên ổn, mộ phần của Lý Liên Nhi cũng lo ổn thoải,
bình an nằm dưới đất, Tự Anh xong việc phải quay về núi tiếp tục học
đạo, đến đúng tuổi mới được quay về với Tĩnh Yên hoàn toàn. Cho nên, bà
không thể cản, chấp nhận cho nhi nữ rời nhà, để lại người mẹ già cô đơn
chờ nàng tiếp hai năm.