Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong thành phố. Mộ Thần với gương mặt méo xệch, tay xách một túi quần áo cao cấp mới mua. Trái ngược hoàn toàn, Bạch
Yến - thiên kim tiểu thư nhà họ Bạch - mặt tươi như hoa. Ánh nắng rạng
ngời hắt lên nước da trắng hồng, đôi mắt trong xanh như hòn ngọc được
mài dũa kĩ càng. Cô trong tươi tắn như đóa hoa hướng dương sáng sớm,
miệng cười để lộ chiếc răng khểnh nom duyên dáng lắm. Chiếc váy liền
xanh lam khoét một bên vai trên người cô lấp lánh những viên đá gắn
quanh cổ và thắt lưng. Đó là đứa con tinh thần đầy tinh tế của một nhà
thiết kế nổi tiếng mà cô để ý đã lâu nhưng vẫn chưa xuống tiền đặt mua.
Mặc chiếc váy mình đã thích từ lâu mà chẳng tốn lấy một đồng và thêm vài bộ quần áo đem về mặc dần, ai chẳng hào hứng cho được. Coi bộ đánh đổi
một buổi tối vất vả bằng phần thưởng như vậy cũng chẳng thiệt thòi là
bao.
- Bạch tiểu thư, đêm qua trong lúc say tôi thật mạo phạm quá, tôi rất xin lỗi... - Mộ Thần ngượng ngùng trả lời.
- Coi như cái này làm quà xin lỗi cũng không tồi đâu. Tôi nhận thành ý
này đấy. Haiz, hôm qua nếu tôi không nể mặt gia đình anh chắc tôi đã mặc xác anh trên đường rồi. Đằng nào cũng chẳng hại gì đến tôi, vì anh say
bí tỉ ra rồi còn nhớ được gì nữa đâu. Nhưng...ai bảo Bạch Yến này lại
tốt bụng như thế cơ chứ - Cô đắc ý đáp lại - Anh có muốn nghe tôi kể
chuyện hôm qua không nào?
Bạch Yến vừa nói vừa cười khoái chí lắm. Mộ Thần nhìn cô, đây là người bố anh muốn anh kết hôn cùng sao? Đúng
như những gì cha anh thường hay kể: cô gái ấy nhan sắc "chim sa cá lặn"
lại rất tài giỏi. Từ khí chất đã toát ra điều đó. Trong lòng anh không
tránh khỏi việc anh đang ngầm so sánh cô với Lập Hạ. Nhà họ Mộ có hai
đối tác làm ăn lớn và lâu dài: Họ Hàn và họ Bạch. Nhưng có vẻ hai tiểu
thư của hai gia đình này thật khác nhau.
Đúng vậy, Bạch Yến thật
khác Lập Hạ. Lập Hạ dịu dàng, hiền lành, thậm chí còn mang vẻ cam chịu
bởi được sinh ra trong sự hắt hủi và bạo hành đau đớn về cả thể xác lẫn
tinh thần. Còn Bạch Yến, một tiểu thư đúng nghĩa, một nàng công chúa
được nuông chiều, nhưng vẫn được dạy dỗ phép tắc, học tập lễ nghi bên
ngoài những kiến thức phổ thông. Anh nhìn thấy ở cô, sự sắc bén, thông
minh, thậm chí có chút ranh ma. Sự kiêu ngạo và khí chất ngút trời của
những tiểu thư "lá ngọc cành vàng" không lẫn vào đâu được trong con
người của Bạch Yến.
- Này, tôi hỏi sao anh im bặt thế? Bộ anh vẫn sợ tôi mách bố tôi chuyện hôm qua hả? - Thấy anh im lặng, Bạch Yến cất giọng hỏi.
- Không có...tôi chỉ...ờm...bận suy nghĩ một chút - Mộ Thần bối rối đáp.
"Anh ta được vẻ ngoài thư sinh, điển trai. Nhưng sao chàng trai
này lại nhạt nhẽo đến vậy chứ, cái nết gì đâu mà bẽn lẽn sợ sệt như chị
đây là bà chằn vậy. Nhưng chẳng hiểu sao anh ta có chút gì đó khá hay ho đấy, thôi cứ quan sát lâu dài xem thế nào" - Bạch Yến chống tay vào
cằm, nhìn anh chăm chăm, cô cau mày, trong lòng có chút phán xét. Qua
lời kể của phụ thân cô thì anh quả thật rất tuyệt vời, giỏi giang lại có tính nết tốt, khác xa người anh trai Thiếu Trạch. Cô đã từng làm việc
với Thiếu Trạch, giống như bao người, cô chẳng ưa nổi anh ta. Được cái
mã đẹp với làm việc nhanh gọn, kĩ tính chứ thật ra y cũng chỉ là một kẻ
ham chơi, vô tâm với mọi thứ, lạnh lùng, thậm chí có chút cộc cằn. Nghĩ
về Thiếu Trạch, cô có chút rùng mình khi nghĩ tới, chẳng phải vì sợ mà
vì cảm giác chê bai.
Cô nhìn Mộ Thần xong tự nhủ bản thân thử một
lần xem sao. Trước đó dù đã làm việc với Mộ gia đã lâu, nhưng vẫn chưa
có duyên một lần gặp Mộ Thần, cô chỉ nhớ gương mặt anh qua bức ảnh mà ba đưa cho cô. Sau khi tiếp xúc với anh, cô tự đúc rút ra cho mình những
nhận xét về hai người. Nếu Thiếu Trạch toát lên vẻ mùa đông lạnh lùng,
buốt giá thì Thần Thần là hình ảnh mùa thu ôn hòa, dịu dàng. Khác với vẻ cao cao tại thượng của anh trai, Mộ Thần có vẻ gần gũi, thân thiện hơn. "Có vẻ tốt hơn hẳn cái tên anh trai kia rồi" - Cô thầm nghĩ. "Không
biết có nên thử yêu đương với anh ta không nhỉ? Chắc ba đã tìm hiểu kĩ
rồi mới chọn anh ta cũng nên."
Lòng nghĩ như vậy, cô thử tiếp cận
anh một lần xem hôn ước này có thành được hay không. Cô bắt chuyện với
anh, những câu chuyện nhỏ nhặt về cuộc sống được họ mở rộng ra dần dần.
Mộ Thần cũng buông lỏng phòng bị với cô gái trước mặt. Họ nói chuyện khá hợp nhau, nhưng tiếng chuông điện thoại của Mộ Thần kéo cả hai ra khỏi
cuộc trò chuyện. Trong loa là tiếng Mộ lão gia đang gầm gừ:
- Thằng nghịch tử, mau về nhà ngay! Có chuyện gấp rồi đấy!