Trời càng về khuya càng lạnh, anh rất lo lắng, giờ trong đầu rât rối không
suy nghỉ được gì, chỉ biết làm theo cảm tính, xuống xe đi bộ theo hướng
đường về nhà.
Người ta thường nói những người yêu nhau thường có
tâm linh tương thông, không biết cá đó có đúng không nhưng đi được khoản hai mươi phút thì một thân ảnh khệ nệ xuất hiện trước mặt anh. Phải,
đúng, đó là nóc nhà của anh, đang chịu uất ức tuổi thân ngồi khóc một
mình.
Anh ba chân bốn cẳng chạy đến ôm chặt cô vào lòng như sợ
viễn cảnh 5 năm trước xảy ra lần nữa, nhìn thấy anh cô lại càng khóc lớn hơn, anh đau lòng lắm càng ôm xiết chặt hơn.
Một hồi sau, ngước
mặt lên lau hết nước mắt, đẩy anh ra đứng dậy bắt xe về nhà. Ngồi trong
xe tay anh cứ nắm lấy tay cô không chịu buông, cô không phản kháng chỉ
lặng im, gương mặt lạnh lùng chẳng thèm quan tâm anh nữa
- Vợ ơi,
anh xin lỗi mà, tại công việc khẩn mà cấp trên ép buộc anh phải trực
tiếp làm, anh không đồng ý, rồi bị khiển trách hạ cấp bậc nên anh mới
cộc cằn với e
Cô hiểu công việc của anh mang tính nghề nghiệp đặc
biệt nhưng mà cô đang có mang, anh không thương cô thì cũng phải thương
con chứ
Về đến nhà cô đi thẳng về phòng, nhưng không phải phòng
của hai người mà là căn phòng lúc trước cô ở. Bước vào trong, đóng cửa
khóa chốt, đi lại giường nằm khóc tiếp, khóc đến mệt, ngủ thiếp đi luôn.
Anh ngồi trước cửa phòng
- Vợ ơi, e mở cửa cho a đi, anh biết lỗi, mai mốt anh không dám như vậy nữa vợ ơi
- Vợ ơi, anh hứa sau này anh cho dù công việc có quan trọng như thế nào anh cũng gác sang môtn bên để lo cho e
- Vợ ơi ....
Anh hứa cả trăm thứ mà vẫn không có động tĩnh gì, anh càng lo lắng
Cửa phòng mở ra đập vào mắt anh là thân thể nhỏ nhắn nằm co ro trên giường, cả chăn cũng không đắp. Anh đau như bị ai đó đâm một nhát vào tim. Anh
bế cô về phòng, lấy khăn ấm lau người, thay đồ.Anh chăm sóc cho cô nhẹ
nhàng hết mức không để cô thức giấc. Sau đó anh cũng lên giường và ôm
bảo bối vào lòng
Sáng hôm sau, cô thức dậy sớm thấy người mình bị
vật gì nằng nặng gát ngang, quay sang thấy anh một tay chống càm nhìn cô còn một tay thì ôm cô. Cô vẫn còn giận nên làm lơ, không nói gì vén
chăn bước xuống giường, anh bật dậy đỡ cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Vệ sinh xong anh đỡ cô xuống phòng bếp. Từ lúc thức đến giờ cô chưa hề
nhìn anh dù một cái liếc mắt, cũng chẳng thèm nói với anh câu nào. Anh
xin nghỉ phép hẳn một tuần ở nhà để dỗ dành vợ
Anh hứa hẹn, thề thốt đủ đều nhưng cô chẳng thèm để ý, anh xuống giọng năn nỉ
- Vợ ơi, e đừng giận nữa, anh biết lỗi rồi
- E nhìn anh đi, nói chuyện với anh đi, e cứ vậy sẽ gây ra bệnh trầm cảm sẽ ảnh hưởng đến hai bảo bối nhỏ đó e
Cuối cùng không còn cách nào khác cô phải chở về nhà chính cầu cứu bà nội.
- Cháu dâu bé bỏng của bà, con sao vậy, thằng ranh này dám ăn hiếp con hả, để bà trị nó
- Nội ơi, sao dám ăn chỉ có hiếp thôi
Anh nhìn cô với gương mặt gian manh
- Bà ơi, anh ấy hết thương con rồi
Có bà làm chổ dựa cô khóc róng lên
- Bà ơi, con sao dám, con thương e ấy còn không hết, có trách thì trách cấp trên của con kìa, ông ta bắt con đi công tác khẩn
- Vậy con đã đồng ý
- Tất nhiên không đồng ý
- Để bà nói chuyện với ba con
- Cám ơn bà nội
Anh được đà lấn tới, năn nỉ bà nội nói vài câu cho cô hết giận
- Uyển Nhi à, chuyện này đã có nội lo, nể mặt nội con đừng có giận nó
nữa, mà con buồn thì hai bảo bối vui sao được. Mà ông bà xưa có nói
người mẹ mà buồn mai mốt sanh con ra không đẹp trai đẹp gái đâu con.