Khi Phong Thần Vũ tỉnh dậy, sờ sang bên cạnh thấy chỗ của Thiên An đã lạnh rồi chứng tỏ người đi từ lâu
Anh đi xuống giường nhìn quanh căn phòng không thấy bóng dáng của Thiên An , anh liền đi đến chỗ thiết bị liên lạc: " Thiên An có ở đấy không? Gọi
cô ấy lên đây cho tôi "
Nói xong liền ngắt liên lạc đi về phía nhà tắm , lúc đi ngang qua sofa thấy điện thoại của cô ở đó sáng lên , có
một tin nhắn gửi đến.Phong Thần Vũ thản nhiên mở lên xem không thấy quan trọng liền xoá đi
Anh thay quần áo xong đi ra ngoài nghe thấy có
người gõ cửa , nghĩ là Thiên An liền đi đến mở cửa.Quản gia đứng ngoài e dè nói: " Nhị gia...Trần tiểu thư không có ở dưới nhà ạ!! chúng tôi đã
cho người đi tìm ở khắp nơi nhưng không thấy... "
Phong Thần Vũ
đen mặt ầm ừ một cái sau đó nhíu mày nói đôi ba câu dặn dò quản gia rồi
đóng cửa lại.Hắn nhíu mày đi cầm điện thoại của cô lên xem xem có ai rủ
cô đi đâu không
Đang đứng trong phòng, làn gió từ ngoài thổi vào
khiến cho rèm cửa tung bay.Phong Thần Vũ nhìn qua bên này , hắn nhớ rõ
đêm qua tất cả cửa sổ đều đóng bây giờ lại có gió thổi vào.Anh liền đi
ra ngoài ban công, quả nhiên Thiên An đang ngồi co người ở đây...cô ấy
đang khóc
Phong Thần Vũ thở phào thật may cô vẫn ở bên cạnh hắn
sau đó đi đến ôm Thiên An vào lòng , hắn dịu dàng hỏi: " sao em ngồi ở
ngoài này?có khó chịu gì hay sao? Tại sao em lại khóc? "
Thiên An
ngồi trong lòng anh , khóc nấc lên.Cô giấu mặt vào trong lòng hắn, tay
bám chặt lấy áo khiến cho chiếc áo sơ mi vốn được là cẩn thận này bị cô
bám liền nhăn nhúm lại
Phong Thần Vũ im lặng đợi cô khóc hết đi ,
anh đưa tay vỗ vỗ lên lưng của Thiên An cúi xuống nói nhỏ: " ai ức hiếp
em à? Nói cho anh biết để anh xử lí hắn "
Nếu hắn biết có người ức hiếp cô , hắn nhất định sẽ phanh thây tên đó ra mới hả giận.Thiên An
khẽ lắc đầu , cô ngước lên nhìn hắn với đôi mắt ướt đẫm nước: " Vũ...
hức.. em..em bị loại rồi...huhu..e..em..xin lỗi "
Phong Thần Vũ nghe vậy liền hiểu tại sao cô lại khóc, anh dịu dàng an ủi cô: " đừng buồn!! để anh dùng tiền đè bẹp bọn họ nhé? "
- " ... " Thiên An đưa tay lau nước mắt , cô tỏ ra bản thân mình bị tụt
hứng khi nghe câu nói của anh: " em biết...anh nhiều tiền
nhưng...hức...cũng không nên...hoang phí như vậy!! "
Phong Thần Vũ đưa tay lau nước mắt cho cô: " hết buồn chưa? để anh nói chuyện với Cố Giai Kỳ nhé? "
Thiên An lắc đầu: " thôi...k.. không vào được thì...để lần sau vậy? "
Phong Thần Vũ cúi xuống nhìn cô , Thiên An xoay người ngồi nghiêng dựa vào lồng ngực của anh cô đưa tay lau nước mũi
- " An An của anh rất cố gắng rồi! Em làm rất tốt chỉ là bọn họ mù nên
không nhìn ra thôi " Phong Thần Vũ đăm chiêu suy nghĩ không biết nên làm gì với đám người khiến cho bé gái của hắn khóc.Thiên An nghe Phong Thần Vũ nói vậy nước mắt lần nữa tuôn trào, những lúc này tâm lí của cô rất
yếu ớt chỉ cần nghe một câu an ủi thôi cũng rất dễ khóc.Phong Thần Vũ
lúng túng không biết bản thân đã làm gì sai để bây giờ cô lại khóc
Điện thoại của Phong Thần Vũ đột nhiên rung lên , hắn đưa tay lấy điện thoại ra là Cation gọi đến.Phong Thần Vũ hơi nhíu mày sau đó bắt máy , giọng
nói vui vẻ của anh ta vang lên bên tai: " Vũ!! chúc mừng chúc mừng!! "
- " chúc mừng cái gì? " Phong Thần Vũ đen mặt , tâm trạng của anh ta lúc
này đang không tốt tự dưng có người gọi đến chúc mừng khiến hắn không
vui.
Cation đơ ra: " chuyện của người yêu cậu mà cậu không quan
tâm à? Người yêu cậu xuất hiện trong danh sách được tham dự trong buổi
diễn thời trang của tuần sau đấy!! đừng nói với tôi là cậu không biết
nhé? "
Phong Thần Vũ cúi xuống nhìn Thiên An , lúc này cô cũng
ngẩng lên nhìn hắn hai người nhìn nhau không ai nói một câu nào.Thiên An nhảy xuống khỏi lòng Phong Thần Vũ , cô chạy một mạch vào trong lấy
điện thoại và mở trang web lên xem.Vừa rồi là công ty đăng sai mới phát
hiện ra và thu hồi lại , sau đó đăng kết quả mới.Thiên An là người có
tên trong danh sách đó , Phong Thần Vũ đi vào nhìn Thiên An khẽ nheo mắt lại
Cô lúc này vừa khóc vừa cười trông rất buồn cười, Phong Thần Vũ đi đến nhéo mũi Thiên An : " không còn khóc nữa nhé? "
Thiên An nước mắt nước mũi tèm nhem, cô nở nụ cười ngượng nghịu ôm lấy Phong Thần Vũ : " ừm "