Trường Tam Đại vẫn như thế, mỗi năm đều cho ra học sinh vô cùng chất lượng,
buổi sáng ngày cuối cùng của kỳ thi học kỳ, nắng sáng ấm áp chiếu rọi
xuống khiến bầu không khí vào mùa đông cũng không cảm thấy lạnh là bao
nhiêu.
Cô ngồi một mình chỗ cũ, còn Lục Nhiên Thành anh đã xuống
ngồi cùng đám người Từ Cảnh, hai người họ không nói chuyện với nhau nữa, bầu không khí trên lớp cũng trở nên vô cùng yên ắng.
Dương Ái vì thế mà đã âm thầm lên trang trường đồn đại rằng cô và anh chia tay rồi.
Ở lớp này học hai năm, bọn họ đều rõ hơn ai hết tính khí của cô, chỉ là
lớp khác cũng rất nhiều nữ sinh, bọn bọ thích anh như vậy xem đây là cơ
hội tốt mà đồn đại, bọn họ nói vì cô mà thành tích của anh đi xuống.
Cũng vì cô cho nên anh mới thành thế này.
Nhưng hiện tại Đinh Tiếu không còn bận tâm nữa, học kỳ sau bọn họ chia ban
rồi, cô chọn xã hội, anh chọn tự nhiên hai người không còn chung một lớp nữa.
Hôm nay mặt trời không gắt đến mức khiến người khác khó
chịu, vô cùng vô cùng ấm áp, học kỳ này qua rồi Lư Mỹ cũng sẽ đi du học, bọn cô cũng chỉ còn ba người.
Cô ngồi ở thư viện, cúi đầu học
những môn học cho học kỳ sau, bởi vì từ trước đến nay thành tích của cô
không tốt cho nên cô chỉ còn cách cố gắng để từng bước từng bước có thể
tiến đến gần anh hơn.
Lục Nhiên Thành trên vai đeo balo, anh đứng ở một góc khuất đứng nhìn cô ngồi học bài, anh bất giác mỉm cười, bạn gái nhỏ anh đang rất cố gắng, trong mắt anh dáng vẻ chăm chỉ của cô.
Vừa khiến anh đau lòng, vừa khiến anh cảm thấy cô xinh đẹp, anh có thể bước vào bước là đến chỗ của cô. Nhưng Tiếu Tiếu nhà anh nói, đợi đến kỳ học quân sự không còn ai có thể để mắt đến họ lúc đó có thể ở gần nhau một
chút.
Ba mẹ anh đều ở nước ngoài, anh chỉ có cô, tâm can bảo bối của anh.
Dưới mái trường Tam Đại mấy nghìn học sinh, nhưng trong mắt của Lục Nhiên Thành chỉ có một mình Đinh Tiếu.
Cô là ánh sáng.
Cô là thế giới nhỏ của anh.
Chỉ cần có cô anh đã cảm thấy có được tất cả mọi thứ trên thế giới này.
Anh lấy hộp sữa dâu ở trong balo ra, nhờ bạn học đi ngang qua mang hộp sữa
đến cho cô rồi đứng nhìn cô một lúc mới xoay người rời đi.
Bạn gái anh đã cố gắng, vậy anh cũng phải thật cố gắng.
“ Bạn Đinh, cái này có người nhờ tôi đưa cậu ”
Đinh Tiếu ngẩn đầu nhìn người bạn học, rồi lại nhìn xuống hộp sữa dâu bất
giác mỉm cười nhìn về phía cửa thư viện, nhưng cô chỉ nhìn thấy được
bóng lưng của người đó.
Không nói, cũng không cần phải miêu tả gì
nhiều, bởi vì người trong lòng nhìn thoáng cũng có thể nhận ra cho dù
chỉ là bóng lưng, hay là ở giữa đám đông.
“ Cảm ơn cậu nhé ”
Cô cầm lấy hộp sữa dâu rồi gật đầu cảm ơn bạn học.
Đám người Tư Tư cũng đi đến, mặt mày ai cũng ủ rũ, thi xong Lư Mỹ cũng đã về nhà chuẩn bị hành lí rồi, ngày mốt sẽ lên máy bay.
Ngày mai bọn cô hẹn nhau sẽ đi ăn, không nói với đám người Lục Nhiên Thành bởi vì sợ Từ Cảnh sẽ biết.
Đột nhiên đám người bọn họ xảy ra nhiều chuyện như vậy, mọi người chẳng ai lường trước được, phòng học ở thư viện cũng thưa dần sau đó
cũng chẳng còn ai nữa, buổi chiều chỉ còn lại học sinh lớp 12 ở lại ôn
thi tốt nghiệp.
Đám bọn cô cũng cầm sách mang balo đi về nhà, cô
không cùng đường nên cô về một mình, đeo tai nghe vào rồi cứ như thường
lệ mà tự mình trở về nhà.
Chỉ là cô không biết được ở phía sau cô vẫn luôn là Lục Nhiên Thành.
Anh đút hai tay vào túi quần, ung dung bước theo phía sau cô, hôm nào cũng
như vậy không cùng cô về nhà, anh sẽ ở phía sau bảo vệ cô trên đường về, ánh mắt cũng chỉ đặt ở bóng lưng của cô.
Bởi vì đường về nhà của anh sẽ luôn là em.
Mỗi ngày ở tiệm trà quen thuộc, cô đều sẽ được chủ tiệm đưa cho một ly trà
trái cây, cô thừa biết nhưng cũng sẽ nhận lấy, bởi vì cái này là bạn
trai cô mua cho.
Trên con đường trở về nhà của em ở phía sau đều có bóng dáng và sự cố gắng của anh.
Bước chân của Đinh Tiếu đột nhiên dừng lại ở trên đường sắp đến nhà, cô bất
giác quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau cô nhìn anh sau đó chậm rãi bước
đến.
Tay của cô cẩn thận mở lấy balo lấy ra cho anh hai viên kẹo
vị dâu tây, cô cầm lấy tay anh rồi để vào. Dưới hàng cây của con đường
lớn phủ đầy bóng mát anh đứng bất động nhìn cô không dám nhúc nhích.
“ Em sắp vào nhà rồi, đợi hết tuần em xin mẹ đến trung tâm lúc đó sẽ đi
cùng đám Lư Mỹ, anh nói với mấy người anh em của anh cũng đến đi, lúc đó chúng ta có thể cùng nhau đi mua sắm ” Cô nhỏ giọng nói với anh.
Con đường giờ này rất vắng, đường vào khu nhà bọn họ cũng không đông, chỉ
đông vào buổi sáng, còn buổi chiều thì dường như chẳng có ai, hoàng hôn
chiếu khắp con đường nhỏ khiến cho khung cảnh trở thành bức tranh vô
cùng tuyệt vời.
Lục Nhiên Thành nhìn cô một lúc rồi mới nắm lấy
tay cô, tay cô rất mềm mại và trắng, anh mân mê mu bàn tay cô một lúc
rồi mới chịu lên tiếng.
“ Anh hôn em một cái có được không? ” Anh
không nhịn được, ở gần cô anh hoàn toàn không thể nhịn nổi chỉ muốn mang cô ra mà hôn lấy.
“ Không được, lỡ như mẹ em thấy sẽ không tốt
đâu ” Đinh Tiếu liên tục lắc đầu đã gần đến nhà rồi nếu để mẹ cô thấy
bọn họ chỉ có thể tử hình.
“ Tiếu Tiếu, anh không nhịn được ”
Anh có chút hụt hẫng nhưng cũng không khó chịu mà dịu dàng.
Đinh Tiếu hít lấy một hơi, nắm lấy tay anh cô nhạn nhẹn nhón chân lên hôn
vào má anh một cái, động tác của cô nhanh đến mức không ai nhìn thấy mà
ngay cả Lục Nhiên Thành cũng không phản ứng kịp.
“ Em về nhà đây ”
Cô xoay người chạy đi trước, còn mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt anh.
“ Từ từ thôi đừng để ngã ”
Anh bật cười gật đầu lớn tiếng nhắc nhở cô, rồi thản nhiên chậm rãi bước theo ở phía sau cô.