Đinh Tiếu bực dọc không thôi, cô thật sự nhịn không nổi Dương Ái nữa, sắc
mặt cô vô cùng khó coi liên tục mấy ngày nay cả Lục Nhiên Thành cũng bị
vạ lây, anh không làm gì sai nhưng vẫn bị cô cho ra rìa khiến anh càng
khó chịu hơn.
Cô đưa mắt nhìn Lục Nhiên Thành, cho dù anh không
học thì thành tích cũng đứng đầu khối, cô cũng thật sự rất nể phục bạn
trai của chính mình.
“ Nhiên Thành! Em muốn ngủ ”
Anh ngẩn
đầu quay sang nhìn cô, bộ dạng này chính là muốn anh bao che cho cô ngủ, anh nhìn xuống đồng hồ “ Chỉ còn 10 phút em đợi một chút về nhà rồi ngủ ”
“ Lâu quá ” Đinh Tiếu nằm ra bàn, gương mặt đầy sự mệt mỏi.
Cô liếc mắt thấy Dương Ái nhìn bọn họ, nhưng thứ cô để ý nhất chính là Từ
Cảnh lại đưa mắt nhìn Lư Mỹ, nhưng người bạn này của cô kể từ khi đổi
chỗ đã hạ quyết tâm rồi, ngay cả nhìn cũng không nhìn Từ Cảnh thêm lần
nào nữa.
Con người của Dương Ái đúng là mặt dày, còn đeo bám bạn
trai cô người ngoài nhìn vào còn nói cô ta là tiểu tam vậy mà cô ta lại
giả điếc mặc kệ miệng đời.
“ Tiểu Tiếu về nhà ” Lục Nhiên Thành cầm lấy balo của cô đứng dậy nhìn cô vẫn mệt mỏi dáng vẻ lười biến thấy rõ.
Dạo gần đây cô vẫn đến tiệm làm bánh, nhưng mỗi ngày đi quán đều rất đông
bởi vì Lục Nhiên Thành như bị đóng đinh ở cửa hàng của cô vậy, mà nhan
sắc của anh đúng là khiến người khác chú ý.
Người ta xin số điện thoại, anh còn đem số điện thoại cô cho người ta.
Đám người bọn họ về cùng nhau chỉ có Từ Cảnh là phải đưa Dương Ái về nên
không đi cùng, bởi vì khác tiểu khu cho nên đến ngã rẽ của cổng trường
bọn họ đã mỗi người một hướng.
Tống Thụy đạp xe đưa Liễu Thanh về rồi mới về nhà, cậu ta ở cùng tiểu khu với bọn cô.
Lục Nhiên Thành ung dung ở phía sau cô, anh nhìn cô ở phía trước bước chân
chậm rãi mà đi, con sâu lười này nếu anh còn không mau đem cô về nhà chỉ sợ sau này sẽ không ai lấy cô về.
“ Thành Thành, em uống trà trái cây có được không? ” Đinh Tiếu nhìn thấy cửa hàng trà trái cây anh hay
mua cho cô lúc tan học thì liền hết buồn ngủ mà phấn chấn trở lại.
Cô quay đầu lại nhìn anh, hai mắt còn chớp chớp bày ra bộ dạng đáng yêu
mỗi lần muốn xin xỏ cái gì đó “ Nhé! em nhất định sẽ ăn tối, hôm nay em
cũng không đi làm mà ”
“ Ừm ” Anh gật đầu đồng ý.
Đinh Tiếu liền chạy đến cửa hàng trà trái cây ở phía trước gọi
hai ly trà trái cây, cô còn biết Lục Nhiên Thành thích uống trà sen
nhất, cô không thích trà sen cho lắm nhưng vì anh nên cô cũng uống lâu
dần lại cảm thấy rất ngon.
Hai người họ về nhà.
Lục Nhiên
Thành ở phía sau anh cưng chiều công chúa nhỏ của anh như viên ngọc quý
giá, cái gì cũng sẵn sàng vì cô mà làm, anh chưa từng từ chối đề nghị
của cô.
Với anh nụ cười của cô còn quan trọng hơn cả điển mười của môn toán, chỉ cần Đinh Tiếu vui vẻ anh sẽ vui, trong mắt anh cô chính
là thứ ánh sáng, là ngọn nến, là người giữ lấy trái tim anh mà bất kỳ
người nào cũng không thể chạm đến.
Còn Đinh Tiếu cô nhỏ nhắn đáng
yêu, cũng rất thích anh, cô chưa từng thích ai nhiều như vậy, lúc trước
cô cứ ngỡ cô thích Hứa Vĩ như vậy chắc chắn không thể quên anh ta.
Nhưng đến khi ở bên cạnh Lục Nhiên Thành cô mới nhận ra, cô đối với Hứa Vĩ
chỉ là tò mò và bị cuốn hút bởi nhan sắc của anh ta mà thôi, cô không
thích anh ta.
Bước chân của Đinh Tiếu sững lại khi nhìn thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc ở trong khu đỗ xe của tiểu khu.
“ Thành Thành! Buổi tối em có thể tự nấu cơm anh về nhà đi tối nay bài
tập anh gửi mail cho em nhé ” Cô quay đầu lại mỉm cười nhìn anh.
Lục Nhiên Thành nhìn cô, cho dù nụ cười của cô vẫn chẳng khác thường ngày
là bao nhiêu nhưng anh lại nhìn ra sự khác biệt ở trong đó, anh gật đầu
đưa balo cho cô “ Có chuyện gì thì phải gọi cho anh ”
“ Em thì có chuyện gì được, vậy nhé em vào nhà đây ” Đinh Tiếu bật cười vẫy vẫy tay với anh rồi đi vào trong nhà.
Mẹ cô về rồi, nhưng đột nhiên bà ấy về làm gì cũng chẳng nói trước, bà ấy
luôn tùy tiện như vậy, lúc đi không nói, lúc về cũng chẳng khác gì, nụ
cười trên môi của cô vụt tắt thay vào đó là dáng vẻ cô cùng bình thản
như không có chuyện gì.
Đôi mắt của cô bỗng nhíu lại khi nhìn thấy còn có một đôi sandal nữ size cũng gần bằng của cô, còn có người khác?
bà ấy còn mang ai về nữa vậy? con gái bà ấy sao?
Nhìn đôi sandal
vô cùng xinh đẹp, nhìn thoáng qua đã biết không phải loại bình thường,
mà là rất đắc mà đôi sandal của cô còn đắc hơn đôi đó. Cô tháo giày ra
rồi để lên kệ dép vô cùng ngay ngắn, chẳng hiểu sao trong lòng lại vô
cùng hồi hộp không nhịn được mà tim đập nhanh.