Cả người Hoa Nhan run rẩy, cặp đồng tử mở to không khỏi đề phòng mà nhìn đối phương. Cô khẽ siết chặt tay tạo thành một nắm đấm trực chờ như
muốn ra tay đánh đối phương nhưng tiếc thay lại vô lực. Đôi chân cô như
đeo phải cục sắt nghìn cân một phân cũng không thể di chuyển được.
Trong người cô không còn sức lực lại bị khí thế bức người tỏa ra vạn phần sát khí kia thật sự khiến lòng cô run sợ.
Khi đứng trước kẻ mạnh thì kẻ yếu như cô tất phải nhún nhường nhưng mà
trước hoàn cảnh không lối thoát này thì dù cô có muốn nhún nhường âu
cũng là phí công phí sức.
Miệng lưỡi cô không phải lanh lẹ gì nào có được bao nhiêu từ ngữ thuyết phục đối phương chứ. Huống hồ kẻ trước
mặt sẽ thật sự vì vài ba lời nói của cô mà đổi ý tha cho cô sao? Chỉ
nghĩ thôi cũng biết không có bao nhiêu tính khả thi.
Tuy vậy cô
cũng không muốn cứ thế mà bị giết chết. Cô có sợ hãi, có lo lắng cơ mà
cô không thiếu chút lòng dũng cảm kia. Là người đã từng dạo qua quỷ môn
quan không ít hơn một lần vậy mà cô vẫn có thể sống được. Cũng có nghĩa
là trong người cô vẫn có chút vận may. Dẫu kiếp trước cô một thân xui
rủi, ra ngoài cũng có thể dẫm phải phân, đi cắm trại thì gặp trời mưa và vô vàn những câu chuyện xui xẻo không như ý khác, ví như cái bảng hiệu
rơi trúng người cô vào ngày tốt nghiệp đó.
Nghĩ đến con tim cô khẽ nhói đau. Nỗi đau trong tim khiến trong đầu cô khơi dậy những kí ức khi trước.
Thời gian trôi qua cũng khá lâu rồi, không biết mẹ cô có đang sống tốt hay
không? Bà sẽ không phải lại bỏ bữa nữa chứ? Không còn có cô ở bên liệu
bà có thể trụ vững được trong căn nhà trống vắng đó hay không?
Trong lòng cô chua xót, sống mũi cay cay, trong hốc mắt dâng lên một tầng hơi nước khẽ lay động trong giây lát rồi như thác nước chảy xuống vượt qua
gò má rồi hạ cánh trên vạt váy của cô.
Cơn sóng trong lòng cô đổi hướng mà đánh, đánh rất mạnh lại hết sức ngang tàn, hung bạo mà đánh đổ tuyến phòng ngự mà cô đã dày công xây dựng để khỏi nhớ về quá khứ. Ấy
vậy mà đứng trước sóng gió gạch đá rồi cũng hóa thành cát bụi.
Cảm xúc cô thay đổi từ sợ hãi sang thương nhớ.
Cô uất nghẹn, vội lau nước mắt nhưng cớ sao dòng nước lại không những
không ngừng chảy mà còn như đê bị vỡ ngăn sao cũng không được.
Cái cảnh bê tha, nhếch nhác này lại bị kẻ muốn giết mình nhìn thấy cô không khỏi căm hờn chính mình.
Thiết nghĩ đối phương hẳn sẽ nhìn mình bằng ánh mắt vô tình hay châm chọc
cũng có khi lại nảy lên vài cái hứng thú đáng sợ giống như trong phim.
Nghĩ thôi cũng khiến cô phải rùng mình run rẩy. Cô lo lắng, dè chừng
ngẩn đầu, thật muốn xem nam nhân này sẽ có biểu cảm như thế nào.
Tuy rằng cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi nhưng vẫn không thể ngăn chính mình chấn động.
Gương mặt thanh khiết kia lại hiện lên vẻ sững sờ mang đậm nét u buồn giống như đồng cảm lại cứ như bùi ngùi thương xót.
Cô dường như phát giác ra được Doãn Tùng Khiết vẫn còn một tia thương cảm. Hình như hắn không muốn giết cô cho lắm.
Cả người Doãn Tùng Khiết bất động, chốc lát cũng không ra tay. Đây có khi chính là hy vọng của cô.
Cô chưa kịp vui mừng thì ánh mắt hắn đã thay đổi, nó tỏa ra một lực hút kinh người, bao bọc lấy cô là một tầng áp chế.
Cô hoảng sợ, chính mình chưa kịp ngừng nước mắt thì một bàn tay rắn chắc
đã che lấp cặp mắt của cô. Trước mắt cô là một màu đen khịt, thấp thoáng có chút tia sáng vụt qua, cơ hồ không thể thấy rõ cảnh quan bên ngoài.
Bản thân bị động càng khiến cô thêm âu lo.
Khuôn mặt Doãn Tùng
Khiết hiện vẻ không nỡ, đầu óc hắn nhức nhối lên vài phần nhưng thần sắc không hề biến đổi, chỉ duy ánh mắt lại buồn khổ.
Thanh âm Doãn
Tùng Khiết nhè nhẹ tựa gió lướt qua như lời an ủi từ biệt cuối cùng,
chút tia đau buồn chỉ truyền đạt qua hai từ: " Xin lỗi. "
" Chờ
đã… " Cô hốt hoảng thốt lên nhưng lời chưa kịp nói hết thì một dòng điện vượt mức xuyên qua từng lớp da thịt, xâm nhập vào từng dây thần kinh
thẳng đến vùng trung tâm cũng chính là trái tim mà tàn phá. Dòng điện
còn mang theo sức nóng không khác nham thạch, sức nóng cao hơn một trăm
độ C lan rộng trong lục phủ ngũ tạng khiến cô đau đớn mà co ro lại.
Giọng cô ren rỉ, thều thào lại không có sức. Làn da trắng mịn phút chốc đỏ ửng nổi lên những chấm đỏ đậm li ti như bị dị ứng.
Con tim bị dòng điện công kích thêm sức nóng không khác gì lửa địa ngục thiêu đốt thật sự muốn trái tim hoá thành tro.
Nỗi đau thể xác chưa kịp nguôi ngoai thì một luồng sức mạnh khác đã bắt đầu len lỏi trong linh hồn cô, nó không hung hăng như điện lại chẳng cảm
thấy đớn đau gì mà lại nhẹ nhàng như nước chậm rãi hòa tan linh hồn cô.
Sự nhẹ nhàng của nó càng khiến cô khiếp sợ. Cô bỏ qua nỗi đau thể xác mà
dùng chút sức lực còn lại của mình rồi dựa vào cảm giác mà với tay về
phía trước. Bàn tay cô chạm vào một bề mặt có vẻ hơi cứng nhưng cô có
thể cảm nhận được nhịp đập ngay gần.
Cô run rẩy cầu xin. Giọng thều thào:
" Anh không thể tha cho tôi được sao? "
Doãn Tùng Khiết im lặng nhìn vào cô với ánh mắt mông lung, sắc mặt càng tối sầm.
Cô không nhận được câu trả lời cũng không bỏ cuộc.
" Tôi biết tôi là một kẻ ngoại lai nhưng các người có thể để cho tôi hoàn thành nguyện vọng của cô ấy trước được không. Sẽ không mất bao nhiêu
thời gian đâu. "
Doãn Tùng Khiết nhướng mày, khó hiểu nhìn cô.
" Ngoại lai gì? Cô đang nói cái gì vậy?"
" Các người đến bắt tôi không phải vì tôi là người đến từ thế giới khác
cũng là người thay đổi trật tự của thế giới này hay sao? "
" Lâm
Tố Ninh, cô phân tách linh hồn xong không chỉ quên đi kí ức mà còn không dùng được não sao? Gì mà là người đến từ thế giới khác cơ chứ! "
Doãn Tùng Khiết cười khẩy, giọng nói giễu cợt: " Cô vẫn còn có ý định thay
đổi trật tự của thế giới này sao? Nhiều lần như vậy rồi còn chưa muốn từ bỏ. Cô thật sự muốn vĩnh viễn bị khai trừ sao? "