Trước mắt Giai Thụy là ly trà nóng trên tay cậu cầm là bánh đậu xanh, cậu đã
ăn từ nãy đến giờ tổng cộng là ba cái bánh. Đúng như bà Hạ nói khi ăn
vào nó có vị ngọt bùi của đậu xanh, là bột nên ăn vào sẽ bị nghẹn nơi
cuống họng.
Vậy nên khi húp một ngụm trà nóng bột sẽ tan ra ngay,
hòa quyện cùng với nhau trôi xuống bao tử đọng lại trong khoang miệng vị ngọt bùi đắng, làm cho tinh thần ta khoan khoái muốn ăn thêm.
Giai Thụy cố gắng kiềm chế bản thân không thất lễ thêm nữa: "Cháu cảm ơn bà
vì đã cho cháu thử một hương vị hoàn toàn mới! Nếu như lần sau có cơ hội cháu sẽ đến đây thường xuyên hơn ạ!"
"Haha!" Bà Hạ thấy ánh mắt
sáng rực của cậu nhóc nhìn là biết mê cái hương vị này rồi: "Được các
cháu đến chơi là bà rất vui rồi, huống hồ sống cũng không được bao lâu
nữa nên hãy tranh thủ đến nha."
"Bà nội!!!" Gia Hân nũng nịu nắm tay mà, lúc nào bà cũng nói như thể mình sắp đi xa.
"Được rồi đừng lắc bà nữa, không nói nữa là được đó mà!"
Không phải là tự trù ẻo bản thân mà bà biết sức khỏe mình hiện tại như nào,
mọi thứ không còn hoạt động được như thời còn trẻ tất cả đều xuống cấp.
Nếu như thật sự chết đi đó mới là giải thoát tốt nhất, không ham phú quý vinh hoa chỉ mong được hóa thành cát bụi an hưởng nơi cực lạc.
Những tháng ngày êm đềm hạnh phúc có thực sự bên ta mãi hay không, những khó
khăn phía trước vẫn đang chờ ta đối mặt. Nên cuộc sống mà cứ bình an mà
sống qua ngày, đâu ai biết được tương lai hãy hưởng thụ sự bình yên
trước mắt.
Bà Hạ sau một hồi suy nghĩ cũng ngưng việc nhai trầu
lại, tay bà với lấy cái thùng rác nhỏ nhã bả trầu vào đó rồi nắm chiếc
khăn ở ngay cạnh bàn lên vừa lau miệng vừa nói: "Nếu có một ngày bà
không còn ở cạnh Gia Hân nữa xin cháu hãy chiếu cố đứa bé này một chút,
bà chỉ bận tâm mỗi nó sợ đi rồi không nỡ rời xa!".
Giai Thụy nhìn
biểu cảm của bà lão tim cậu cũng trật đi một nhịp, cảm giác như bà biết
khi nào mình sắp đi xa vậy. Làm cho Giai Thụy nhớ đến ông nội của mình
khi cậu còn nhỏ, vì cha cậu không có chỗ đứng trong xã hội bị dòng họ
xua đuổi khinh bỉ.
Chỉ có duy nhất ông nội là đứng ra bảo vệ cho
cậu và cha, ông chỉ nói một câu duy nhất làm cậu nhớ mãi đến bây giờ đó
là: ''Không giàu sang cũng được miễn là ở cạnh người mình yêu, không phú quý cũng chẳng sao miễn là khi ra đi mãi ở bên nhau là đã thấy hạnh
phúc rồi."
Nhưng rất tiếc bà ra đi khi còn rất trẻ lúc cha cậu
được sinh ra bà vì kiệt sức mà không qua khỏi, cha cậu nói lúc trước
được bà vú kể lại. Ông nội khóc rất nhiều, ông cứ ôm cha đến bệnh cạnh
bàn thờ bà kể rất nhiều chuyện nói rất nhiều thứ, đến cả những người hầu xung quanh không ai dám lại gần, cứ tưởng ông đã bị bệnh về tâm lý.
Những ngày tháng khổ sở ông sống như một người điên, nhưng rồi chuyện gì cũng phải qua ông lại lần nữa quên đi sự mất mát ấy mà đứng dậy vực lại sự
nghiệp của mình. Khi cha còn nhỏ ông hay đi vào phòng của bà rất lâu rồi đi ra với đôi mắt ướt nhòe, từ lúc bị phát hiện đó cha cũng không lần
nào thấy ông vào căn phòng ấy nữa.
Quay lại hiện thực Giai Thụy
nắm lấy bàn tay nhăn nhúm vì tuổi tác đã lớn của bà đôi mắt long lanh
đáp lại: "Cháu biết cảm xúc của bà lúc này, nhưng bà đừng lo cháu sẽ bảo vệ cậu ấy thật tốt, cho đến khi Gia Hân tìm được người trong lòng của
mình mới thôi!"
"Ừm bà tin tưởng cháu nhất, vì bà cảm giác được
cháu là một người trung thực thật lòng!" Bà Hạ gật đầu đồng ý tin tưởng
đôi mắt vui vẻ híp lại.
Gia Hân thấy hai người hứa hẹn đủ thứ sắc mặt cũng sượng trân ra, giống như bản thân bị bà giao phó tất cả cho người khác đành đứng ra
giải vây cho Giai Thuy: "Giai Thụy hình như cậu có việc bận phải không?"
"Có sao?" Giai Thụy đang chú tâm nói chuyện với bà Hạ lại nhìn thấy mí mắt
Gia Hân cứ liên hồi giật: "Mắt cậu bị gì vậy, nãy giờ tớ thấy nó cứ giật mãi không ngừng?"
Bà Hạ nghi ngờ nhìn sang Gia Hân ánh mắt đăm
chiêu dò hỏi: "Cháu bị bệnh gì sao? Hay là ghen tị vì bà có thêm một đứa cháu ngoan rồi không quan tâm đến cháu hả?"
"Không... cháu không có ý như vậy đâu bà nội! Tại cậu ấy thực sự nhiều việc nên sợ chúng ta làm phiền hơi lâu rồi ý ạ!"
"Thật sao Giai Thụy? Công việc cháu bận lắm sao, mấy đứa nhỏ này thật là tuổi chưa trưởng thành mà phải lo toan nhiều thứ!" Bà Hạ mặt liền ủ rũ vì
thương cho giới trẻ bây giờ, bản thân còn tuổi ăn tuổi học mà phải lo
toan nhiều thứ.
"Vâng ạ! Bà đừng lo cháu được cha dạy dỗ từ nhỏ
nên mấy việc này khá là bình thường với cháu, vì là con trai một nên
cháu phải lo toan thay cha mình nhiều thứ thôi ạ!"
"Cháu chịu khổ nhiều rồi!"
Bà Hạ nâng bàn tay lên vuốt ve đầu Giai Thụy cho cậu cảm giác rất thân
quen cứ như là hai bà cháu là ruột thịt của nhau vậy, đến cả cha cũng
chưa an ủi cậu như vậy bao giờ.
"Cháu cảm ơn bà đã quan tâm, trời cũng sắp trưa rồi cháu xin phép về trước để còn xử lý vài việc chưa kịp hoàn thành ạ!"
Được Gia Hân nhắc nhỡ Giai Thụy cũng chợt nhớ về những sổ sách mình chưa xem qua những bản hợp đồng còn chưa kí duyệt, vì hôm qua xảy ra quá nhiều
chuyện nên hôm nay lượng công việc sắp chấp thành núi rồi.
Cậu
chào tạm biệt bà và Gia Hân rồi ra về trong tiếc nuối, Giai Thụy đang
trên đường về bỗng nhớ về hương vị của bánh đậu xanh nên kêu chú Tâm ghé vào siêu thị:
"Chú Tâm chú ghé vào siêu thị để cháu mùa ít đồ ạ!"