Trong một tháng sau đó, Đặng Linh Vi vừa phải điều trị những vết thương trên cơ thể, vừa phải điều trị tâm lí.
Khi biết đứa con của cô đã mất, cả thế giới của cô như sụp đổ xuống, cảm
giác tội lỗi, tự trách cứ đeo bám khiến cô không thể nào chạy trốn, càng không thể nào thoát ra được những suy nghĩ tiêu cực.
Linh Vi lúc
nào cũng thẫn thờ như một người mất hồn, ánh mắt nhìn vào một khoảng
không bất định. Đến giờ ăn thì ăn, đến giờ uống thuốc thì uống thuốc,
chẳng khác nào là một cái xác biết thở.
Trong khoảng thời gian đó
Tần Minh Hạo và Phó Hải Thiên liên ở bên cạnh cô, chăm sóc cô chu đáo
đến mức khiến cho những y tá trong bệnh viện phải ghen tị. Nhưng chỉ
riêng cô là không xó bất kì cảm xúc gì, cứ mơ hồ mà sống qua ngày, thật
vô vị, thật tẻ nhạt.
Cho dù Phó Hải Thiên có dẫn cô xuống sân bên
viện hít thở không khí trong lành, nhìn trời, ngắm mây cô cũng không
quan tâm gì mấy. Chỉ có khi làn gió lạnh thổi qua mặt cô mới bất giác
nhìn lên bầu trời cao vút.
Nếu như cô là một con chim bồ câu, nếu
như cô là một chiếc lá, một cái cây hay thậm chí là một hòn đá, cuộc
sống của cô có tốt hơn không? Có lẽ cô sẽ được tự do, không biết buồn,
không biết đau cũng không biết được khi nào mình sẽ chết. Cứ tự do tự
tại như vậy, vui vui vẻ vẻ sống cho đến cuối đời.
Nhưng thật đáng
tiếc, tạo hoá đã cho cô đầu thai thành con người, còn ban cho cô một
cuộc sống khốn khổ, không trọn vẹn. Tình yêu đối với cô là một thứ thật
xa xỉ, hơi ấm gia đình là một thứ mãi mãi cô cũng không thể với tới.
Nhưng thì sao? Không có những thứ đó, cô vẫn sẽ tốt lên được mà phải không?
Cô cần gì phải quan tâm đến thế giới này? Tại sao phải quan tâm đến
người khác nghĩ gì về mình, có thích mình hay không? Tại sao cô không
thể vui vẻ trong thế giới của riêng cô?
Sau khi xuất viện, trời
cũng đã vào thu, không có cái nắng gắt gao cũng chẳng lạnh lẽo như mùa
đông. Thời tiết như này là loại mà Linh Vi thích nhất.
Không những thời tiết mà cảnh sắc thiên nhiên cũng thơ mộng, lá trên cây ngả sang
màu vàng mang theo một cái gì đó tốt đẹp hướng về tương lai.
Tâm
lí của Linh Vi cũng đã ổn định hơn đôi chút, cô muốn sống vì bản thân
mình, không cần quan tâm đến nhà họ Đặng cũng chẳng liên quan gì đến Tần gia. Cô sẽ quay về như trước kia, là một cô gái bình thường, làm việc,
kiếm tiền và sống một cuộc sống do mình tạo ra.
Nhưng sống là phải có mục đích, vì vậy... mục đích của cô là gì?
Thật ra Linh Vi không có gì để mất nên cũng không biết tương lai đang chờ
đợi cô làm gì, vì thế mục đích sống của cô chỉ đơn giản là bình yên.
Nhưng Tần Minh Hạo lại nhất quyết không chịu ly hôn, thế thì chỉ có thể ly
thân. Dù sao cô cũng không muốn gặp lại người đàn ông này nữa.
Sau khi xuất viện, cô đã ở nhờ tại biệt thự của Phó Hải Thiên cho đến khi tìm được chỗ ở.
Anh ta cũng nhiều lần muốn giúp cô nhưng cô nhất quyết từ chối, anh không chỉ đành ở phía sau ủng hộ cô.
Cơ mà dường như biến cố qua đi, Linh Vi đã không thích cười như trước nữa, cũng không thích che giấu cảm xúc, vô cùng lạnh lùng, thậm chí là không quan tâm đến những thứ xung quanh mình. Phó Hải Thiên cảm thấy cô đã
biến thành một người khác rồi, không còn là Linh Vi của ngày xưa nữa,
nên nếu anh muốn mở khoá trái tim cô một lần nữa, e là khó.
Chỉ
hai ngày sau, Linh Vi đã tìm được chỗ ở, đó là một căn hộ ở ghép, khá
nhỏ nhưng so với túi tiền của cô thì cũng chỉ có thể như vậy. Dù sao
cũng có chỗ ngủ, chỗ nấu ăn và có chỗ để trở về, như vậy đã tốt lắm rồi.
Chỉ là... cô vẫn chưa biết người ở ghép với mình là ai nhưng xem cách trang trí và đồ đạc trong nhà thì là một người phụ nữ.
Tìm được chỗ ở rồi Linh Vi lại tìm việc làm, lúc trước cô cũng đã từng làm
rất nhiều việc lặt vặt để kiếm tiền, bây giờ trở lại cuộc sống đó cũng
không có gì khó khăn với cô, chỉ có điều những công việc đó điều không
phải là công việc ổn định.
Nào là phát tờ rơi, làm chân sai vặt trong quán ăn, phụ bếp, rửa
bát, cô làm một lúc rất nhiều việc, thậm chí còn muốn tìm thêm việc làm
vào buổi tối.
Một tuần sau, cuộc sống của cô thật ra vẫn chưa ổn
định lắm, lúc nào cũng trở về nhà với bộ dạng mệt mỏi nhưng tiền lương
của chỉ đủ để đóng tiền nhà.
Hôm đó, cuối cùng cô cũng gặp được người bạn cùng phòng của mình.
Cô ấy về nhà rất khuya, thấy cô ngồi ở ghế sofa xem tivi thì rất ngạc nhiên.
Cô ấy không biết cô bị mất ngủ cũng không biết bệnh tình của cô trước đó.
Cô ấy chỉ biết cô là bạn cùng phòng của mình và tên là Đặng Linh Vi.
Cô ấy cởi giày ra để lên kệ rồi bước vào trong chào hỏi cô một tiếng: "Xin chào, Linh Vi phải không? Tôi là Kiều Doanh."
Linh Vi còn chưa kịp chào hỏi lại thì cô ta đã đi xuống dưới bếp: "Còn gì ăn không?"
"A, đồ ăn ở trong tủ lạnh, cô cứ lấy ra hâm nóng lại là được." Linh Vi nói.
Linh Vi thoáng nhìn cô ấy, gương mặt cô cùng xinh đẹp, trang điểm rất sắc
sảo, mái tóc dài nhang vai càng tôn lên vẻ quyến rũ của cô ấy. Đương
nhiên, một cô gái quyến rũ thì phải đi đôi với việc ăn mặc lộng lẫy
và... hở bạo một chút. Bình thường Linh Vi không thích những loại trang
đó nhưng cô ấy thực sự rất hợp với những loại trang phục kiểu này, rất
đẹp. Cô là phụ nữ còn bị mê hoặc thì đàn ông sao có thể chịu nổi.
Linh Vi cứ tưởng phụ nữ bây giờ làm đẹp cho bản thân, ăn mặc hở hang xíu
cũng không sao. Nhưng khi cô ấy ngồi trước mặt cô, châm một điếu thuốc
và rít một hơi thật sâu rất điệu nghệ thì cô mới giật mình. Thì ra cô ấy thuộc gái làng chơi, kiểu mà người khác hay gọi là là gái hư này nọ.
"Đừng sợ, tôi chỉ là hút thuốc thôi, không chơi những thứ kia, cũng không
phải là gái quán bar nhờ vào đàn ông để kiếm tiền." Cô ấy nhìn cô cười
tươi nói một cách vô cùng thản nhiên.
Linh Vi cũng mở miệng ra định nói gì đó nhưng cô ấy lại nói tiếp: "Nhìn cô chắc là gái ngoan nhỉ? Bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hai... hai mươi lăm." Cô đáp.
Cô ấy hồ lên một tiếng rồi dùng tay khẩy tàn thuốc: "Tôi lớn hơn cô một
tuổi. Nhưng không sao, điều đó không quan trọng, tôi chỉ muốn bàn bạc
với cô một chút. Về việc nhà hay là nấu ăn gì đó, cô có thể tự lo liệu
không? Bình thường tôi không ở nhà, chỉ về nhà để ngủ rồi nên rất bừa
bộn, vậy mà một tuần này cô đã biến căn nhà này trở nên sạch sẽ hẳn, tôi rất khâm phục cô đó. Nên là... cô có thể tiếp tục làm những việc này
không? Tôi sẽ trở tiền sòng phẳng cho cô, sẽ không để cô chịu thiệt."
Linh Vi như không biết nói gì, cô chỉ mơ mơ hồ hồ mà gật đầu.
"Được, cứ vậy đi!" Cô ấy dập tắt điếu thuốc và đứng dậy đi vào bếp, nhưng lại
quay đầu lại nói một câu: "Ngủ sớm đi! Cô gái trẻ như cô có gì phiền
muộn mà phải thức đến tận giờ này."
Bề ngoài Kiều Doanh có chút xa cách, thậm chí là đề phòng ánh mắt của người khác nhìn mình nhưng Linh
Vi lại cảm nhận được cô ấy rất ấm áp, cũng không giống như vẻ bề ngoài
ăn chơi đó. Chắc chắn cô ấy có lòng tự trọng và tự tôn của bản thân, là
một cô gái vô cùng mạnh mẽ và từng trải đáng cho cô học hỏi.