Thời gian đã dần trôi qua cũng không biết đã bao lâu. Nhi Linh giờ đây bắt
đầu mang cơm vào cho Gia Mẫn ăn, bởi vì cô biết giờ đây Gia Mẫn đã rất
đói và giờ đã là bảy giờ tối...
Mang cơm vào bên trong Nhi Linh
bắt đầu ép Gia Mẫn há miệng ra, mà tay cầm cái muỗi không ngừng súc cơm
mà lên tiếng : "Nào há miệng ra tôi đút cơm cho mà ăn nè ! Không thì tôi sẽ dùng vũ lực với mấy người thì lúc đó đừng có trách nghe rõ chưa ?"
Gia Mẫn không cãi lời Nhi Linh mà ngon ngoãn nghe theo như một con cún, để
lấy lòng tin của cô ta mà chờ đợi một ngày nào đó khi thời gian chính
mùi cô sẽ cắn cô ta để phục thù...Và đó sẽ là một vết thương chí mạng
đối với Nhi Linh mà cô cũng chẳng thể nào ngờ được...
Nhi Linh đúc cơm cho Gia Mẫn ăn một lát lâu, giờ đây cô ta cũng cầm cái muỗi đó đã
xúc cơm bỏ vào mồn bản thân để ăn. Sau đó Nhi Linh thậm chí còn làm một
điều điên rồ và bẩn thỉu mà điều này làm cho Gia Mẫn cảm thấy vô cùng
khó chịu mà muốn buồn nôn. Nhi Linh nói :
"Dù gì bây giờ chúng ta
cũng đã là của nhau rồi ! Vậy nên em ăn gì thì tôi ăn đó ! Thậm chí là
dùng chung đồ với nhau là một điều hết sức bình thường. Vậy nên bây giờ
tôi sẽ bắt đầu làm điều đó. Vậy nên em hãy cố gắng mà học tập cách ăn
cùng với tôi người yêu của em đi..."
Nhi Linh giờ đây súc cơm sau
đó ngậm vào miệng và bắt Gia Mẫn ăn. Gia Mẫn giờ đây vô cùng hoang mang
với mớ đồ ăn bẩn mà Nhi Linh vừa đút cho mình ăn. Ngay lập tức cô muốn
nôn nó ra ngay nhưng đã bị Nhi Linh ngăn lại bằng một nụ hôn cô ta nói :
"Sao không nghe lời vậy ? không được nhả nghe rõ chưa ? Và hãy ngậm nó vào
miệng đi. Nhớ là nghe lời nên phải nuốt nghe rõ chưa ? Như vậy thì tôi
mới thương và biết là mấy người cũng yêu tôi...Không thì đừng trách tôi
tại mình lại tàn nhẫn nghe rõ chưa ?"
Gia Mẫn giờ đây chỉ có thể
im lặng trong sự bất lực mà không biết phải làm gì, vậy nên cô bắt đầu
nuốt hết những thứ đó vào bên trong cơ thể mình mà nước mắt đã tuôn rơi
cô suy nghĩ : "Những thứ này thật là kinh tởm và dơ giấy. Nhưng biết
phải làm sao đây chứ ? Bởi vì cô ta giờ đây đã như một kẻ điên vậy và
nếu như muốn không nghe lời cô ta thì không những mình và người mình
thương sẽ gặp tam tai. Vậy nên mình buộc lòng phải làm theo những điều
này..."
Sau khi làm xông việc ăn uống dơ giấy và bẩn thỉu kia, Nhi Linh giờ đây còn bắt đầu lấn đến khi cô ấy bảo rằng mình muốn đưa Gia
Mẫn đi tắm để Gia Mẫn trở nên sạch sẽ hơn. Thậm chí ả ta còn nói nhỏ vào tai của Gia Mẫn rằng :
"Vợ ơi ! Mặc dù đám cưới của chúng ta vẫn
còn xa. Nhưng mà ngày hôm nay sau khi vợ tắm xông sẽ là buổi động phòng
đầu tiên của hai ta nha ?"
Gia Mẫn nghe đến đây mà sốc lắm, cô vô cùng hoang mang không biết phải làm gì với chuyện tiếp theo sắp xảy ra với bản thân của mình...
Thế là cô đã được Nhi Linh đưa vào phòng tắm gần đó, cô ta bắt đầu dùng đôi bàn tay của mình để cởi bộ quần áo dơ bẩn trên người của Gia Mẫn ra,
rồi mở nước khiến cho nước bắt đầu chảy xuống bao phủ cơ thể trắng nõn
nà của Gia Mẫn. Nhi Linh bấy giờ lên tiếng :
"Vợ biết không ? Vợ
có một cơ và làng da rất là tuyệt vời luôn ! Và chồng thật sự muốn
thưởng thụ nó khi đang tắm cho vợ. Nhưng điều này lại không được, mà
phải chờ khi vợ tắm xông. Bởi vì lúc tắm không nên làm việc ấy..."
Thế là Nhi Linh bắt đầu tắm cho Gia Mẫn khi đôi bàn tay không ngừng sờ qua
sờ lại vào người của Gia Mẫn, sau một lúc Nhi Linh đã bôi xà phòng lên
người Gia Mẫn. Và rồi dùng vòi xịt xịt hết xà phòng trên người cô. Gia
Mẫn giờ đây đã sạch sẽ thơm tho. Trong khi Nhi Linh thì bậc cười với nụ
cười thoả mãn của bản thân, sau đó Nhi Linh đưa Gia Mẫn vào bên trong
phòng của mình, giờ đây thứ mà ả ta muốn nó cũng chủng bị bắt đầu.
Nhi Linh chốc lát đã dùng môi của mình chạm vào đôi môi của Gia Mẫn, điều
này khiến Gia Mẫn vô cùng hoang mang mà bối rối không biết phải làm gì.
Mặc dù rất muốn ngăn Nhi Linh lại nhưng mà tất cả điều này bất lực. Nhi
Linh lên tiếng :
"Mọi thứ giờ đây sẽ bắt đầu với đêm động phòng
trước đêm tân hôn đó là sau hai ngày nữa. Và nàng nên cười và chủ động
đi chứ đừng làm mặt buồn như đưa đám đó nữa. Và giờ buổi động phòng của
hai chúng ta sẽ bắt đầu diễn ra trên chiếc giường ấm áp này..."
Nhi Linh nói đến đây mà bậc cười ha hả trong sự đắc ý, trong khi Gia Mẫn
thì bất lực mà nhắm chặt mắt lại để đón chờ những điều tồi tệ mà mình
không muốn sẽ diễn ra với bản thân của cô...