Gia Mẫn giờ đây đã được đưa vào trong tù, cô bị bọn họ ép mặt một bộ đồ sọc đen trắng, sau đó họ đã tống cô vào một cái nhà giam vô cùng bẩn thỉu,
giờ đây Gia Mẫn bậc khóc trong sự tiệc vọng và bất lực khi bị giam giữ ở nơi này cô lên tiếng :
"Ông trời ơi sao ông lại đối xử tàn nhẫn
với con như vậy chứ ? Sao ông lại để con phải ngồi trong ngục tù tâm tối này vậy ông trời ơi..."
Nghĩ đến đây mà cô bậc khóc nức nở , sau
đó cô cũng đã thiếp đi lúc nào cũng chả hay bởi vì khóc và nhiều khiến
cô cảm thấy rất mệt...
Thời gian dần trôi giờ đây đã là buổi
chiều, cô phải ra ngoài trước cái nắng gay gắt mà bắt đầu làm việc một
cách điên cuồng với những công việc vô cùng nặng nhọc như. Nhỏ cỏ, trẻ
củ, vách đá...
Đang làm thì bỗng dưng cô bị một ai đó va vào
người, giờ đây cô vô cùng hoang mang mà ngay lập tức xin lỗi người mà cô đã va vào. Người đó nhìn chăm chăm cô mà chốc lát lên tiếng với vẻ tức
giận nói :
"Cái con chó chết này ! Mày dám va vào tao sao ? Ha tao nghĩ chắc là mày chán sống rồi ha ? Và mày biết tao là ai không hả mà
dám va vào người tao. Giờ mày quỳ xuống liếm dày cho tao thì may ra tao
sẽ tha cho mày..."
Gia Mẫn nhìn người phụ nữ kia mà lên tiếng trả
lời với vẻ vô cùng tức giận cô nói : "Mày nghĩ mày là ai hả ? Mà muốn
sai tao là sai ? Muốn bắt nạt tao là bắt nạt được à ? Và tao không nghe
lời của mày thì mày làm được gì hả con chó chết ?"
Người phụ nữ
kia nghe đến đây mà mỉm cười ả ta ngay lập tức nắm lấy tóc của Gia Mẫn
và dựt tóc cô khiến cô cảm thấy vô cùng đau đớn mà la lên ả ta lên tiếng :
"Con chó này mày dám không nghe lời tao nè ! Vậy thì mày nhất định phải nhận này một bài học thích đáng mới được..."
Gia Mẫn la lớn trong sự đau đớn khi bị dựt tóc, giờ đây cô vô cùng tức giận mà cũng chả nhân nhượng ả ta làm gì. Chốc lát cô đã ăn miếng trả miếng
với ả ta. Cô đã nắm lại tóc của ả ta mà không ngừng kéo căng nó ra khiến cô ta cũng la lên trong sự đau đớn giống như cô. Sau một hồi Gia Mẫn đã vung tay đấm vào bụng của cô ta. Cô ta giờ đây vô cùng đau đớn mà thả
Gia Mẫn ra ánh mắt với sự câm hận nhìn chăm chăm cô mà lên tiếng :
"A con chó này tao nghĩ là mày muốn chết rồi chăng nếu vậy thì đừng có trách tao..."
Nói rồi ả đã kêu đàn em của mình đến. Gia Mẫn nhìn chăm chăm đám đàn em của bọn họ trong sự hoang mang, giờ đây cô không biết phải làm gì. Và rồi
ngay chốc lát bọn đã tiến đến chỗ của cô và bắt đầu dữ lấy tay chân của
cô lại, trong khi cô thì cố gắng vùng vẫy để thoát ra :
"Lũ chó mấy người làm gì vậy ? Hãy mau thả tôi ra ! Thả tôi ra nghe rõ chưa ?"
Ả ta giờ đây bắt đầu tiến lại gần cô mà lên tiếng : "Ồ giờ nhìn mày đi
này ! Mày đã rơi vào tình trạng gì đây hả ? Háhahhahaha nó chả khác gì
một con chó đang bị xích bốn chân lại trong tư thế nằm ngửa cả..."
Và giờ tao sẽ trả lại những gì mà mày đã làm với tao trước đó, và hãy sẵn
sàng đón nhận nó đi. Nói rồi ả ta đã dùng tay liên tục đấm vào bụng của
Gia Mẫn điều này khiến cô cảm thấy vô cùng đau đớn mà la lên. Trong nụ
cười nham hiểm của bọn họ :
"Sao nào mày cảm thấy thế nào hả ? Đau lắm có phải không ? Và tất cả chỉ mới là bắt đầu thôi ! Bởi vì thứ đang chờ mày còn nhiều lắm. Và bọn tao nhất định sẽ hành hạ mày cho tới chết !"
Gia Mẫn giờ đây bắt đầu nhìn thấy ả ta cầm lên một viên đá như định đập vào người cô. Mà cô vô cùng hoang mang hoảng sợ... Trong suy
nghĩ rằng bọn họ sẽ làm gì cô tiếp theo...
Lúc bọn chúng định đập
vào đầu cô viên đá kia thì đã có âm thanh lớn vang lên, đó là tiếng còi
điều này đã khiến bọn chúng bắt đầu dừng lại...
"Hưm bà ta sắp ra rồi vậy nên chúng ta phải tha cho nó thôi ! Không thì chúng ta sẽ gặp nguy bởi bà ta mất..."
Nói rồi bọn chúng đã thả cô ra điều này khiến cô thoát khỏi cái chết. Cô
giờ đây hoang mang khi nghe bọn chúng nói rằng : "Hưm mày cứ chờ đi đây
chỉ mới là khởi đầu thôi ! Và rồi bọn tao sẽ cho bọn mày thấy sự sợ hãi
thật sự khi màn tra tấn ngày mai bắt đầu..."
Gia Mẫn trong sự lo
lắng đến tột độ mà suy nghĩ về hình phạt ngày mai của bọn chúng dành cho mình rốt cuộc là gì ? Nhưng rồi những suy nghĩ ấy chợt biến mất khi từ
bên ngoài một người phụ nữ bước vào. Bà ta không là ai khác mà chính là
quản ngục của nơi này. Bà ta đưa mắt nhìn mọi người thì ai ai cũng điều
lo sợ cả. Và cô cũng như vậy mặc dù không biết rốt cuộc bà ta có điều gì đáng sợ chứ !