Dạo này, Bình An càng lúc càng hết cách với nữ chủ. Trong khi quay phim,
Mộc Hoàn chỉ nói chuyện với Tiểu Hy. Cô cảm thấy vừa mừng vừa lo. Nàng
có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn, nhưng thời gian để
Bình An công lược nàng đang hao mòn.
Hiện tại là giờ nghỉ trưa,
Bình An với Thanh Ly cùng ăn cơm hộp. Nhưng lão đạo diễn tự nhiên cuống
quýt, nhìn về hướng cửa ra vào. Mọi người cũng tò mò bình luận này kia.
Mỹ Loan bước đến, đằng sau là Hoà Vy lếch thếch chạy theo. Nàng mặc bộ
vest nữ màu đen tuyền, tóc buộc đuôi ngựa, hai tay cho vào túi quần. Mọi người đỏ mặt, cảm thấy nàng thật soái, dung nhan như ngọc như tranh, cả người toả ra hơi lạnh nhàn nhạt.
Lão đạo diễn xoa xoa tay, bộ
dạng lấy lòng : “ chào ngài, Bạch tổng không biết lặn lội mưa nắng đến
đây có việc gì ạ” thì thấy nàng thấp giọng trả lời: “ làm phiền mọi
người rồi, tôi chỉ muốn kiểm tra quá trình quay phim thôi”
Bạch Mỹ Loan là CEO của tập đoàn Vũ Ảnh chuyên đào tạo tài năng và sản xuất ra
những tác phẩm lớn. Nghe nói nàng đang đầu tư vào bộ phim Đồi Sao nên
việc đến đây không có gì lạ
Mọi người thấp thỏm ngắm nghía, như
kiểu rất thèm khát Mỹ Loan. Nhưng Mộc Hoàn vẫn rũ mắt ăn cơm, người
không để ý đến nàng chỉ có nữ chủ và cô.
Bình An cúi gằm mặt, cả
người toán mồ hôi, trong lòng cầu mong họ đi nhanh dùm. Bỗng, Hoà Vy
miệng nhanh hơn não, nói : “ sếp, 10k kìa”
Mọi người:….
Nhìn theo ngón tay của Hoà Vy, Bình An lần lượt bị ánh mắt nghi hoặc của mọi người chiếu vào mà muốn độn thổ. Cô không kìm được mà hét lên: “ cái gì mà 10k, tôi tên là Bình An” khiến sự chú ý càng nhiều. Hệ thống lắc
đầu, bó tay trước kí chủ.
Hoà Vy cười ngốc: “ tôi biết rồi, 10k”
Bình An:…. Ngươi biết cái khỉ gì chứ
Mỹ Loan nâng mắt phượng, nhờ vào trí nhớ siêu phàm mà nhận ra cô ngay. Hoá ra là làm việc ở đây.
Lão đạo diễn chưa hiểu gì, cúi người cung kính mời nàng sang chỗ máy quay.
Mỹ Loan ung dung bước đi. Hoà Vy còn không quên vẫy vẫy tay với cô làm
Bình An đỏ mặt tía tai
Các nàng vừa đi, Thanh Ly lắc vai cô như
được mùa, hỏi hết câu này tới câu khác: “ AAAA, Bình An quen Bạch Tổng
sao?” ngừng một chút “ Chắc là thân thiết lắm đúng không” Khiến đầu óc
cô choáng váng.
Bình An giữ tay Thanh Ly lại, lẩm bẩm: “ từ…từ từ đã”
Bình
An phải giải thích đi giải thích lại thì đám người hóng chuyện mới chịu
hiểu. Tất cả cũng tại Hoà Vy, cô nhíu mày bất lực. Nợ có 10k mà Bình An
cứ tưởng mình thiếu người ta mấy trục triệu.
Mộc Hoàn bình thản ăn cơm, ánh mắt rũ xuống vẽ nên yên bình. Nàng không phải người nhiều chuyện.
Mỹ Loan nghiêm túc nghe lão đạo diễn nói về tiến triển hiện tại của cảnh
quay, nàng gật đầu rồi ung dung ra về. Hoà Vy một lần nữa vẫy tay, Bình
An tức quá nên dơ ngón giữa với Hoà Vy khiến cô ta ngơ cả người.
Thời tiết chuyển thu, nắng nhẹ và lá vàng rơi trên những tán cây không lồ làm Bình An cảm thấy tâm trạng hiền hoà đi không ít.
Khống khí dịu dàng, những khóm thạch thảo nở rộ mang đến một sắc tím yên
bình. Vẻ đẹp giản dị và hương thơm thoang thoảng khiến nó rất được người ra vào khách sạn ưa thích đến chụp ảnh.
Bình An xem xét lịch
trình của Mộc Hoàn, muốn rủ nàng đi chơi vào chiều nay. Nhưng Tiểu Hy
cũng đi theo khiến cô thấp thỏm khó chịu, tự dưng ghét Tiểu Hy như tình
địch. Vì Thanh Ly rảnh rỗi nên ngỏ ý muốn đi theo, chuyến đi vốn chỉ có
hai người mà Bình An sắp xếp đã chở thành 4. Cô nghe thấy hệ thống lảm
nhảm… đá nó ra một xó.
Mộc Hoàn vốn nói ít, nên cả quãng đường đi
không mấy ồn ào. Đa phần là Thanh Ly và Bình An. Cả hai hết hú hét rồi
sờ cái này cái kia khiến nhân viên bán hàng phải đuổi khéo. Sau đó, Tiểu Hy nói khát nước nên các nàng ghé vào một quán nước nhỏ. Bình An tiết
kiệm gọi trà tranh, tiếp đến là cafe đá, trà sữa và nước ép cam cũng
được đưa lên. Nghe nói ở khu vui chơi có trò mới, Thanh Ly hào hứng rủ
mấy chị em. Vì Tiểu Hy và Bình An vui vẻ hưởng ứng nên Mộc Hoàn đành bất lực đi theo.
Lúc đến quầy phát vé, Tiểu Hy cúi người buộc dây
giầy. Mà Mộc Hoàn và Bình An hoàn hảo bước cạnh nhau. Chị nhân viên vui
tính đưa cho mỗi người hai chiếc vé, nói rằng đây là phiếu đánh dấu đôi. Nói cách khác, Mộc Hoàn với cô là một nhóm. Còn Thanh Ly cùng Tiểu Hy
lại ở chung đội. Kể cả muốn đổi cũng không được, phiếu được dán vào cổ
tay. Nếu xé ra sẽ hết hiệu lực, Hệ Thống âm hiểm nhắc cô đây là cơ hội
tốt, vì điểm hảo cảm vẫn chưa thay đổi gì.
Bình An nắm chặt tay quyết tâm, hai mắt hừng hực ý chí. Mộc Hoàn tự nhiên cảm thấy không khí có chút nóng nực.
Người chơi sẽ chia làm hai đội, sân đấu là hai toà lâu đài hơi khổng lồ bao
ngồm những trái bóng nhỏ. Bình An và mọi người phải mặc lên bộ đồ hoá
trang to tròn. Di chuyển rất khó, đã vậy người thì bự nhưng đầu bé tí
tèo teo buồn cười lắm. Ở trên bụng quần áo có một cái nút. Nếu đối thủ
ném vào chính giữa sẽ được tính theo điểm. Đội nào ném đối phương trúng
nhiều hơn thì thắng. Tất nhiên mấy món đồ chơi con nít này không có tính sát thương, các nàng tha hồ quậy phá.