Mã Thiệu Huy ngồi như tượng đá, giống như vết thương trên trán chỉ là một
vết muỗi chích vậy. Bác sĩ tư nhân tới trực tiếp nhà khử trùng và băng
bó vết thương cho anh.
Chỉ vì anh trượt tay một xíu mà trên trán
bị rách một đường cỡ hai centimet ở vùng thái dương. Nếu sâu hơn nữa thì rất nguy hiểm và phải đến bệnh viện trực tiếp.
Máu đã đóng khô
như vảy, lúc khử trùng thì phải cẩn thận lau kỹ càng vết thương, tay bác sĩ không thể không đụng vào chỗ máu khô đọng trên trán anh. Phần vảy
khô ráp, khi đụng vào càng khiến màu đông đâm sát vào trong giữa vết
thương.
Lại thêm thuốc sát trùng, chỉ nhìn thôi cũng thấy đau
đớn, nhưng sắc mặt của Mã Thiệu Huy lại yên tĩnh không chút thay đổi,
đôi mắt miên man nhìn trong vô định, trông anh chẳng khác nào một pho
tượng không có linh hồn.
Đợi băng bó xong vết thương cho anh, Chu Hồng Ngân ngồi kế bên không kiềm lại được nước mắt nữa, bà lao vào ôm
Mã Thiệu Huy, một cỗ mùi cồn và thuốc lá, thuốc sát trùng xen lẫn nhau,
tạo ra một mùi nồng nặc khó chịu, và nó mạnh mẽ xâm nhập thẳng vào hai
cánh mũi bà, nhưng là con trai bà, sao bà có thể ghét bỏ được chứ. Ngược lại không còn gì khác ngoài thương tâm cho duyên vợ chồng ngắn ngủi của con trai bà với Tiết Nhiên Ly.
Chính bà cũng không hiểu, rõ ràng trong khoảng thời gian sống chung, bà nhìn thấy rõ ánh mắt chất chứa
nhiều tình yêu và sự dịu dàng của một người phụ nữ dành cho đàn ông. Tuy rằng cả hai đứa trẻ bắt đầu với nhau bằng sự liên kết hối thúc, nhưng
lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, bà cũng nhận ra điều đó. Thế mà đâu nghĩ
tới, Tiết Nhiên Ly không khác gì Bình Nhu cả.
Con trai bà muốn sắc thì có sắc, muốn tài thì có tài, vì cớ gì người đàn bà nào cũng ghét bỏ anh.
- Con ơi, đừng hành hạ bản thân nữa, con phải nghĩ đến con cái của con nữa chứ.
- Con? Con của con?
Mã Thiệu Huy nhớ ra được gì đó quan trọng, anh lảo đảo đứng dậy, tìm tòi
đến phòng ngủ của Mã Du. Ngày thường lúc rảnh, anh nhớ Tiết Nhiên Ly
thường bế con gái anh vào phòng của Mã Du chơi, còn không thì ở phòng
khách hoặc ra ngoài sân vườn.
- Du Du, em gái của con....
Anh vừa mở cửa ra liền bắt gặp hình ảnh Mã Du co rút sợ sệt ngồi trên
giường, hai cánh tay nhỏ ôm khư khư và có chút nâng niu bế Mã Thời Hạ.
Nhìn con trai mình đang bày tỏ thái độ sợ hãi đối với anh, anh đứng im như
trời chồng, ánh mắt lóe lên sự đau thương khó nói thành lời. Cuối cùng
anh ngã gục xuống sàn nhà, dáng vẻ cực kỳ yếu đuối mà ôm mặt gào khóc.
- Trời ơi, sao ông trời lại đối xử nghiệt ngã với tôi thế này.
Vợ bỏ rơi, con rung sợ, Mã Thiệu Huy lần đầu ăn phải trái đắng khủng khiếp thế này, anh bất lực ngồi im dưới đất rồi tự chấn chỉnh lại cảm xúc,
suy nghĩ và hành động của chính mình.
Mã Du để em gái nằm ngoan
trên giường, cậu bước chân rón rén đến gần Mã Thiệu Huy, một mùi hương
gây mũi đâm thẳng vào mũi, Mã Du nhíu mày nín thở vài giây, đợi cho quen dần mùi nồng ấy, cậu đi tới cạnh Mã Thiệu Huy và ôm anh vào vòng tay
nhỏ của mình.
- Cha ơi, đừng khóc.
- Du Du.....
Hai cha con giống hệt đang tráo đổi thân phận cho nhau, Mã Thiệu Huy khóc sướt mướt trên đôi vai nhỏ bé của cậu con trai Mã Du.
Chu Hồng Ngân ở phía sau thu hết mọi chuyện vào tầm mắt, và mếu máo đau
lòng. Cuối cùng chỉ đành quay lưng bỏ đi, càng nhìn bọn họ bà càng đau
buồn theo.
Mã Du nhìn cha, rồi lại nhớ đến lời thủ thỉ đêm đó của mẹ. Mẹ tưởng rằng cậu đã ngủ say, nhưng thực chất cậu là một đứa bé
nhạy bén, chỉ chút âm thanh nhỏ cũng làm cho cậu thoát khỏi giấc mộng.
Đêm đó chính tai cậu nghe thấy Tiết Nhiên Ly nói sẽ rời đi. Cô nói rằng cô
vẫn luôn cả gia đình nhỏ này, chỉ là ông trời không cho phép cô ở bên
cạnh họ và bắt buộc cô phải rời đi.
Cậu không hiểu gì cả, vốn
tính mở mắt hỏi mẹ, nhưng bên tai lại du dương nghe được lời ca ấm áp từ mẹ. Cậu vô tình bị cuốn theo lời bài hát thân thuộc hàng đêm ấy, và thế là tiếp tục an tâm ngủ thiếp đi.
Không còn mẹ ở bên cạnh, cha
thì chỉ biết nhốt mình trong phòng, ngày ngày rượu bia, thuốc lá, còn bà nội thì xơ xác khổ sở vì con cái. Là người duy nhất có thể bình tĩnh và là anh trai của Mã Thời Hạ, cậu cố gắng không để tâm đến hành động mọi
người nữa, thay vào đó là tận tình chăm sóc cho em gái nhỏ. Dẫu sao đây
cũng là ước nguyện hòa bình mà mẹ thường hay nói cho cậu nghe.
Em gái rất ngoan ngoãn và đáng yêu, lúc bú sữa bình cũng không quấy, tới
giờ ngủ cũng không nghịch ngợm, giống hệt một cục bông nhỏ làm mềm mại
và sưởi ấm được trái tim của người anh trai cô đơn này.
Mã Du
không có mẹ lại trường thành hơn. Cậu vỗ lưng Mã Thiệu Huy an ủi, đợi
cho anh đã bình tĩnh rồi thì mới dừng tay lại. Mã Thiệu Huy nhìn con
trai đã lớn thế này, anh gượng cười với cậu rồi đứng dậy trở về phòng.
Vừa đúng lúc điện thoại có thông báo tin nhắn từ người của anh. Cách đây
nửa tiếng anh có cho người đi tìm tung tích của Phùng Chư, không ngờ sớm như vậy đã tra ra được, xem ra năng lực nhân viên của anh không tồi.
Mã Thiệu Huy mang theo hy vọng tìm được nơi ở mới của Tiết Nhiên Ly thông
qua Phùng Chư. Đáng tiếc, cả người bị tạt một gáo nước lạnh, thấm hơi
sương vào cả trái tim anh.
Tin anh nhận được không ngờ chính là
Phùng Chư đã tự sát tại nhà riêng. Khoảng thời gian gần đây cũng chưa hề tiếp xúc với ai cả, huống chi là Tiết Nhiên Ly.
Mọi hy vọng của
anh đều bị dập tắt. Anh ngồi gục xuống cạnh thành mép giường, tay với
lấy bình rượu dang dở gần đó và một hơi uống cạn số lượng chất cồn ít ỏi bên trong bình.
Trong đầu cố gắng nghĩ tới những người thân cận
với Tiết Nhiên Ly. Hồi sau cái đầu heo của anh mới được khai sáng, thế
mà anh lại quên mất cô bạn thân Lý Nguyệt Vãn của Tiết Nhiên Ly.
Anh vội cho người tìm tới số điện thoại của Lý Nguyệt Vãn và gọi đi, chỉ
cần một tia hy vọng nhỏ nhoi thôi cũng đủ thấp sáng được ngọn nến đang
dần cháy tàn bên trong con người anh.
Lúc điện thoại đang quay
số, trái tim anh bất giác đập thình thịch đầy căng thẳng. Rốt cuộc ông
trời có lắng nghe và thấu hiểu được hết tâm can mà anh dành cho Tiết
Nhiên Ly hay không?