Từng cơn đau của bệnh tật khắc dấu và tứa máu lên cơ thể của Tiết Nhiên Ly.
Những ngày đầu thì còn tốt một chút, nhưng có lẽ vì vừa mới sinh con
xong, sức đề kháng của cô càng yếu đi, mầm bệnh bộc phát thật nhanh,
chớp mắt liền hủy hoại sức khoẻ của cô.
Còn nhớ ngày đầu cô
chuyển tới Minh Thành, trên tay chỉ xách theo chiếc túi nhỏ, bên trong
đựng quyển nhật ký vài bức hình nhỏ và lặt vặt mấy món linh tinh, chút
tiền phòng thân.
Riêng điện thoại thì cô đã bỏ lại nhà họ Mã. Chắc hẳn sau khi mọi người phát hiện cô biến mất, họ sẽ gọi đến điện thoại
cháy máy luôn mất. Chỉ nghĩ đến thôi, cô bất giác muốn cười sự trớ trêu
ấy nhưng lại chẳng thể cười nổi.
Tiết Nhiên Ly ngồi ở ghế đợi
trong sảnh chờ tàu lửa, lục lọi trong túi tìm quyển nhật ký, rồi nhanh
chóng tìm kiếm số điện thoại của Lý Nguyệt Vãn và dùng điện thoại công
cộng gọi tới.
- Vãn hả? Tớ là Nhiên Ly đây, cậu có thể tới trạm tàu hoả ở XxX rước mình được không?.... Ừm, tớ đợi cậu.
Tiết Nhiên Ly cúp điện thoại, cũng may từ Tây Đô tới Minh Thành tốn khá lâu, nhưng cũng vừa lúc bảy giờ sáng. Cô còn nghe Lý Nguyệt Vãn hay kể, bệnh viện dưỡng lão mà cô ấy đang làm thì cách nhà cô ấy không đến mười
phút, thời gian vào làm thì tới chín giờ mới chấm công. Vẫn may còn chút thời gian để sắp xếp....
Ngồi đợi khoảng hơn hai mươi phút, Lý
Nguyệt Vãn tự mình lái xe riêng đến đón Tiết Nhiên Ly. Nhà chồng của cô
ấy cực kỳ cưng chiều, còn cố ý nhân ngày sinh nhật tháng trước tặng cho
Lý Nguyệt Vãn chiếc xe BMW đắt tiền.
Tiết Nhiên Ly nghĩ thế cũng
mừng thầm cho bạn mình. May mà bạn thân không phải chịu khổ và rơi vào
nấm mồ của hôn nhân. Vừa nhìn thấy Lý Nguyệt Vãn, cô vội vàng chạy tới
ôm hôn bạn thân.
Chỉ mới mấy tháng không gặp mà giống như xa cách ngàn thu. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén, lòng cô yếu ớt mà khóc nấc lên. Lý Nguyệt Vãn bị dọa sợ, cô ấy hoang mang, tay chân luống cuống tìm khăn
giấy cho Tiết Nhiên Ly.
- Tớ đói....
- Cái con bé này, thật là….
Như hệt em bé làm nũng, Tiết Nhiên Ly chu môi than đói. Lý Nguyệt Vãn cười
khà khà giúp cô xách túi đồ để lên xe. Sau đó theo đường đi quen thuộc
tới một tiệm bán mì hoành thánh.
Nhớ lúc còn đi học cấp ba, gia
cảnh của Lý Nguyệt Vãn khá giả, nhưng Tiết Nhiên Ly thì nghèo đến mức
muốn ăn cái bánh bao trắng cũng phải đắn đo, suy nghĩ.
Vài lần Lý Nguyệt Vãn cố ý đánh cược thành tích học tập của mình với Tiết Nhiên
Ly. Mặc dù bản thân cô ấy biết mình học không giỏi bằng Tiết Nhiên Ly,
nhưng sức lực chiến đấu không hề thua kém Tiết Nhiên Ly.
Mỗi
tháng nhà trường đều tổ chức một buổi thi cho các học sinh, nhằm xem xét và đánh giá lực học của từng bạn. Nhân lúc khoảng thời gian đó, Lý
Nguyệt Vãn thường đề ra một bàn cược. Ai điểm cao nhất trong kỳ thi thì
sẽ được người thấp hơn mời ăn mì hoành thánh.
Hiển nhiên lần nào
cũng là Lý Nguyệt Vãn bỏ tiền túi mời Tiết Nhiên Ly. Nhiều lần Tiết
Nhiên Ly muốn bỏ cái suy nghĩ ngốc nghếch này của Lý Nguyệt Vãn đi, tiếc là cô bạn này cứng đầu, cố chấp không khác gì bản thân cô cả.
Vì lẽ đó, Tiết Nhiên Ly âm thầm quyết định, từ nay về sau, nếu bản thân cô có gì tốt, thì nhất định sẽ chia tám phần cho Lý Nguyệt Vãn, cả đời cô
sẽ không bao giờ quên những bát mì hoành thánh nóng hổi ở tuổi thanh
xuân ấy.
Hiện tại, vẫn là bát mì hoành thánh bóc khối thơm ngon,
cho dù khác địa điểm và hương vị, nhưng đâu đó trong suy nghĩ của cả hai người, những ký ức thời đi học vẫn còn len lỏi đậm sâu trong tim mỗi
người.
Tiết Nhiên Ly ăn xong trước tiên, cô cười một cách tự hào nói:
- Lần này nhất định phải để tớ trả tiền.
- Được, được, không ai thèm dành với cậu đâu.
Lý Nguyệt Vãn lè lưỡi trêu ghẹo Tiết Nhiên Ly. Cô cười cười vui vẻ. Ngón tay búng nhẹ lên trán Lý Nguyệt Vãn và nói:
- Biết thức thời là trang tuấn kiệt.
Cô nhanh chóng thanh toán tiền ăn, sau đó cùng Lý Nguyệt Vãn trở về nhà
của cô ấy. Việc Tiết Nhiên Ly ở lại đây vài ngày, Lý Nguyệt Vãn đã nói
trước với chồng mình rồi, anh ấy hiểu chuyện, đành cuốn gối về lại nhà
mẹ đẻ dựa dẫm vài hôm.
Lý Nguyệt Vãn kể cho Tiết Nhiên Ly nghe,
vừa kể miệng vừa cười khách khách không ra hơi, còn Tiết Nhiên Ly chỉ
biết bất lực lắc đầu.
Cả hai dọn dẹp xong phòng ngủ cho khách.
Cũng sắp tới giờ đi làm, Lý Nguyệt Vãn để lại chìa khóa nhà cho cô rồi
rời đi. Chính vì có mối liên hệ thân thiết, nên Lý Nguyệt Vãn cực kỳ tin tưởng mà giao cả căn nhà cho Tiết Nhiên Ly. Trước khi ra khỏi nhà, Lý
Nguyệt Vãn cố ý nén lại thêm vài phút, ôm chặt bạn mình một cách nũng
nĩu, sợ đâu Tiết Nhiên Ly sẽ đi mất vậy.
Mãi cô bạn thân mới chịu đi làm. Và chỉ còn lại một mình ở nhà, Tiết Nhiên Ly ngồi im lặng trên
ghế sô pha, không gian yên tĩnh không chút tạp âm. Bản thân tự nghĩ ngợi đôi điều. Thời gian như là vũ khí chết người vậy, nó cứ trôi nhanh làm
người ta chẳng có cách nào níu kéo được gì cả.
Tương lai thì cứ
chạy tới phía trước, quá khứ thì bị thời gian vùi lấp ở phía sau, ít ra
đối với người khác, họ vẫn còn nhớ những ký ức xưa. Còn cô.... Sắp quên
hết rồi. Về sau chắc cô sẽ thành một con ma vô tri vô giác, ngay cả thân thế của bản thân là gì, sợ là cũng không còn biết rõ nữa.
Liệu
những ngày tháng lễ thanh minh, cô có còn biết đường để quay trở về với
gia đình của mình hay không? Cũng còn may, cô vẫn kịp lúc.....
Lúc bản thân vẫn tỉnh táo, Tiết Nhiên Ly sợ quên đi anh, quên đi con và bạn hữu, Tiết Nhiên Ly đã sớm lén lút đi xăm lên bắp tay tên của những
người thân thuộc ấy. Coi như là khắc dấu ấn cho chính mình, đợi về sau
có thành ma, thì cũng còn biết nhận diện tên của người thân. Xem như một chút an ủi, động viên nhỏ cho chính mình.
Ngồi thẫn thờ hơn nửa
tiếng, Tiết Nhiên Ly chùi những giọt nước mắt làm ướt đẫm cả khuôn mặt
nhỏ của mình đi. Cô đứng dậy sửa soạn một bộ quần áo thật xinh đẹp. Đứng trước gương nhìn chính mình, mắt mũi, da mặt đều sạch sẽ không chút
phấn.
Nhưng cô không muốn mình giống như một xác sống đang chờ
chết. Từ trong túi lấy ra một cây son đỏ hiếm hoi, cô nhẹ nhàng đánh lên môi, khuôn mặt có tí sắc hồng, trông vừa yêu kiều lại thê lương kỳ lạ.
- Xinh rồi. Đi thôi....
Tự cỗ vũ bản thân, Tiết Nhiên Ly kiểm tra lại tờ đơn của mình, sau đó cất
gọn cho vào túi xách nhỏ. Trước khi đi cũng không quên xoay một vòng lần cuối trước gương. Cô cố gắng ghi nhớ dáng vẻ xinh đẹp và tươi tắn lúc
này của mình, cho dù nó có vô ích ở tương lai.
Cô theo địa chỉ đã
tra tìm ở trên mạng, viết sẵn vào tờ giấy nhỏ, lúc bắt taxi thì đưa cho
tài xế. Khi tới bệnh viện dưỡng lão ở Minh Thành, cô còn hào phóng bo
thêm cho chú tài xế mấy chục đồng. Cả đời sống tiết kiệm vì gia đình và
bản thân, đây cũng là lúc cô nên hoang phí một chút. Vả lại số tiền bo
ấy cũng giúp cho chú tài xế có thêm tiền cơm, lỡ như một mình ông phải
gồng gánh nuôi gia đình nhỏ phía sau lưng thì sao?
- Cảm ơn cô gái trẻ, cảm ơn cô.
Chú tài xế ríu rít cảm ơn không ngừng. Tiết Nhiên Ly cười đáp lại, bên tai ù ù không rõ tiếng nói, cô chỉ có thể nhìn khẩu âm và sắc mặt của ông ấy
và cười lại mà thôi.