Sau vài ngày khi Tiết Chính bị chặt đứt một ngón tay, Tiết Nhiên Ly nể
một chút ân tình nhỏ, xem như là người mà cô đã từng gọi tiếng "Cha"
suốt hai mươi bốn năm nay.
Tiết Nhiên Ly thanh toán tiền nợ còn
lại của ông ta, và nhờ Phùng Chư giám sát ông một chút, nếu sau này ông
ta còn nợ nần gì thì sẽ không còn liên quan tới cô nữa. Bản thân cô phải tự mình dứt điểm những mối quan hệ lằng nhằng này mới được. Lòng cô
cứng rắn quyết không mềm mại với người sống vì cờ bạc, tiền tài mà bán
đứng người thân bên cạnh.
Một ngày dài lại trải qua, nắng lên
tận cao, chút gió nhè nhẹ thổi bay tầm rèm cửa sổ bên trong phòng của
Tiết Nhiên Ly. Gần đây lo bận giải quyết vụ của Tiết Chính, cô cảm thấy
mình kiệt sức rất nhiều, đặc biệt là đầu óc. Cả người đầy uể oải thiếu
sức sống.
Mắt nhắm nghiền ngủ ngon giấc trên giường êm, Mã Thiệu Huy đi vào tính gọi cô dậy ăn bữa trưa, bữa sáng cô đã bỏ qua, thì bữa
trưa không nên tiếp tục lướt sang nữa.
Anh lo lắng cho cô, nên cho dù nhìn thấy cô vợ nhỏ ham ngủ, không nỡ cũng phải cố mà đánh thức cô dậy.
Mã Thiệu Huy ngồi bên mép giường, anh nhẹ nhàng lay người Tiết Nhiên Ly,
lần một rồi lần hai, sắc mặt của cô vẫn trầm tĩnh như cũ. Anh nghĩ cô
đang mang thai nên mệt mỏi và hay ngủ, nhưng vẫn phải ăn thì mới có sức
ngủ tiếp được.
Anh cố gắng gọi Tiết Nhiên Ly, hai phút trôi qua
vẫn chưa có động tĩnh gì, anh bất giác cảm thấy sợ hãi, tựa như cô đang
chìm vào một giấc ngủ vĩnh hằng vậy. Một tia cảnh báo nhá nhem trong trí óc, anh sốt sắng lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi bác sĩ tư nhân đến đây.
Vì là bác sĩ tư nhân, nên bác sĩ sống gần căn hộ thuộc nhà họ Mã, khoảng
cách tới đây gần hơn so với việc đưa người đến bệnh viện thành phố.
Đợi cho bác sĩ tới, Tiết Nhiên Ly vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Người nhà
họ Mã bắt đầu xôn xao bàn tán. Chu Hồng Ngân đã nghe tin từ Mã Thiệu
Huy, trong lòng bà thấp thỏm không yên, ngực cứ nghẹn ngào khó chịu và
không thở được.
Mắt nhìn sang bên cạnh lại thấy Mã Du đứng chống
gậy, ánh mắt hoảng sợ và lo lo lắng không kém gì bà, Chu Hồng Ngân sợ
cháu trai nghĩ nhiều tốn sức, nên bà kéo Mã Du về phòng của cậu.
Mã Du tự cho rằng mình đã lớn rồi, cho dù cơ thể mang hình hài đứa trẻ
bốn, năm tuổi, nhưng trải qua nhiều thứ đau khổ từ cuộc đời, suy nghĩ
của cậu vẫn có vài phần chín chắn hơn so với các bạn trẻ cùng trang lứa.
Cậu biết mẹ mình xảy ra chuyện, ánh mắt rưng rưng muốn khóc
phải cố nhịn, khoé mắt đỏ ửng đáng thương. Cậu muốn đứng ở đây để xem
tình hình của mẹ mình. Một khắc cũng không muốn rời đi.
Chỉ vì
một giấc ngủ của mình, mà Tiết Nhiên Ly đã làm cho nguyên nhà họ Mã phải xáo xào cả lên. Đợi đến gần cuối giờ chiều cô mới tỉnh dậy. Vẻ mặt đầy
ngơ ngác nhìn Mã Du khóc ròng cả lên, Chu Hồng Ngân khi thấy cô vừa mở
mắt thì gào khóc nức nở, nào còn giữ hình tượng một phu nhân đoan trang, thục nữ đâu chứ.
Mã Thiệu Huy bình thường thì mặt lạnh như
băng, lắm lúc thì cười như một tên ngốc, nhưng thật hiếm khi thấy hốc
mắt của anh đỏ lên, tơ máu trong con người hằn đỏ đáng sợ.
Tiết
Nhiên Ly bắt đầu hoang man khó hiểu, rõ ràng bản thân mình lúc ngủ thấy
rất bình yên, chỉ muốn đắm chìm trong giấc mộng tươi đẹp ấy, mặc dù...
Cô quên mất mình đã mơ thấy gì, lúc thức dậy vẫn thấy cảm xúc vẫn cứ bồi hồi, lại vừa hụt hẫng, nhưng cô biết mình mơ thấy gì đó rất an lành.
Để dỗ dành người nhà họ Mã khóc đáng thương, Tiết Nhiên Ly dịu dàng nói:
- Con không sao đâu, chỉ là gần đây hơi mệt nên là giấc ngủ có hơi sâu.
Chu Hồng Ngân dùng khăn tay lụa đắt tiền, khẽ thầm vào mí mắt rồi nói:
- Bác sĩ Chu cũng nói là con đang ngủ, nhưng mẹ thấy con cứ nằm im không cử động, trong lòng mẹ cứ sinh ra nỗi bất an khó tả.
Nói xong bà liền đi tới và ngồi xuống giường, sát cạnh chỗ của Tiết Nhiên Ly. Hai bàn tay nắm chặt lấy bàn tay của cô:
- Con thật sự làm cho cả nhà lo đến cào cả ruột.
- Em là heo đấy à, làm anh cũng sợ đến mức bản thân như nằm trong đống lửa vậy.
Mã Thiệu Huy đứng cạnh bên lên tiếng, giọng điệu đầy hờn dỗi mà nói
chuyện, vừa nói xong thì bị ăn ngay cái đánh từ Chu Hồng Ngân:
- Ai cho con nói vợ mình như vậy.
Bà liếc xéo xem thường thằng con ngốc của mình. Còn Mã Du thì chậm rãi đi
từng bước đến chỗ Tiết Nhiên Ly. Cô biết cậu là người có tâm lý yếu
nhất, nên bản thân đành ra sức dỗ ngọt con trai:
- Mẹ chỉ ngủ một xíu thôi, không sao đâu con.
- Mẹ... Con nhớ mẹ...
- Ừm, ừm.
Tiết Nhiên Ly nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, tay không dám siết chặt quá, một phần là để bảo vệ thai nhi.
Ngày hôm nay chỉ vì mình ngủ quá giờ giấc, cuối cùng lại làm rối tung một
gia đình lớn. Tiết Nhiên Ly cười có chút bất đắc dĩ. Lúc được Mã Thiệu
Huy dìu xuống phòng ăn, cô nhìn một bàn đầy ắp những món bổ dưỡng đắt
tiền, nào là bào ngư, nhân sâm, tổ yến hầm. Cô nhìn mà choáng váng,
cuống họng có chút nhồn nhột muốn nôn mửa.
Từ nhỏ đã tập được
thói quen ăn cơm canh đạm bạc, từ khi cười về nhà họ Mã, cho dù được đầu bếp nấu nhiều món sơn hào hải vị như thế, nhưng cô vẫn là ăn không quen miệng, lại có chút buồn nôn. Bây giờ vì sự việc vừa rồi, Chu Hồng Ngân
và Mã Thiệu Huy cho đầu bếp nấu gấp đôi món bổ mọi ngày, cô hơi rùng
mình mà lắc đầu từ chối.
- Thôi con không muốn ăn đâu ạ. Hiện giờ chỉ thèm mì trứng cà chua của anh Huy nấu mà thôi.
Cô đưa mắt nhìn sang Mã Thiệu Huy để thăm dò. Vẻ mặt anh nghệt ra đáng
thương, vô tình cái nồi nấu ăn rơi vào đầu anh. Anh chép miệng lấy tạp
dề, vẻ mặt gượng ép mà vẫn cố nấu món ăn cho vợ nhỏ.
Bên trong
bếp khói đen bay mù mịt, mùi khét thấm vào hai cánh mũi gây nhức nhối.
Chu Hồng Ngân ghét bỏ thằng con trai ngốc của mình, bà quay sang Tiết
Nhiên Ly cười gỡ gạc:
- Thằng nhóc này ngoại trừ đầu óc tài chính thì nó chẳng làm được gì cả, khiến con phải chê cười rồi.
- Không sao ạ, lần trước anh ấy có nấu cho con ăn một lần rồi, rất ngon là đằng khác.
Chu Hồng Ngân nghe vậy có chút ngỡ ngàng, mắt trợn tròn khó tin điều mình vừa nghe thấy:
- Thật vậy sao? Từ lúc mẹ sinh ra nó ba mươi năm nay, thế mà vẫn chưa
từng thấy nó xuống bếp một lần nào cả. Con thật đúng là một cô vợ nhỏ
được cưng chiều mà.
Bà cười cười với con dâu, trong lòng xem như cho con trai ngốc kia một dấu like khích lệ.