Mã Thiệu Huy tốn không ít công sức mới dỗ được Tiết Nhiên Ly. Cô ngồi
trên ghế salon, mũi sụt sịt, miệng nấc nhẹ vài tiếng. Lúc này mới nhận
ra từ nãy tới giờ mình đã làm hành động ngốc nghếch, nào có ra dáng một
người vợ hiền dâu thảo, và một người mẹ mẫu mực đâu chứ.
Tiết
Nhiên Ly dáo dác nhìn Mã Thiệu Huy ngồi bên phải, Mã Du bên trái và Chu
Hồng Ngân lo lắng giương mắt nhìn cô ở ghế đối diện.
Cô bụm nhẹ môi, đầu cúi thấp, miệng rầu rĩ nói chuyện:
- Xin lỗi mọi người, con có chút bấn loạn nên hơi nhõng nhẽo xíu ạ.
Mã Du nhào cái thân nhỏ tới, nhanh chóng chui tọt vào mép cánh tay trái
của Tiết Nhiên Ly. Cậu bé biết ý không dùng động tác mạnh, mà cực kỳ nhẹ nhàng nép vào cạnh cô, tay nhỏ đặt lên bụng của mẹ và nói:
- Con, con ở bên mẹ.
- Ừm, cảm ơn con trai yêu dấu của mẹ nha.
Tiết Nhiên Ly được cả đứa con nít dỗ dành, cô vừa xấu hổ nhưng cũng có chút
ấm lòng. Môi cong cười hiền dịu đối đáp với Mã Du. Đầu cúi thấp hôn lên
trán nhỏ, tay trái cực kỳ cưng chiều mà xoa đầu của Mã Du.
Sau một lúc, đợi cho Tiết Nhiên Ly đã ổn định tinh thần thật tốt, Chu Hồng Ngân bắt đầu cho người dọn cơm tối lên.
Bà đứng dậy đi xuống bếp dặn dò đầu bếp nấu thêm món canh cho Tiết Nhiên
Ly, con dâu khóc mệt rồi thì cần phải bổ dưỡng thật tốt, như thế thì
cháu của bà sẽ ra đời được bình an.
Tiết Nhiên Ly được Mã Thiệu
Huy dìu đứng dậy, anh đỡ cô đi vào phòng ngủ ở trên tầng, đây cũng là
phòng ngủ tân hôn của hai người họ trước đây.
Khi bước vào, bao
nhiêu ký ức đổ dồn vào cái đầu nhỏ của cô. Cô chớp mắt nhìn chiếc giường trước mặt, còn nhớ lần đó để diễn kịch với nhà chồng, cô đã phải tự
dùng dao rọc giấy nhỏ mà cắt vào bắp vai của mình.
Vết thương
không sâu, vừa đủ chảy ít máu làm bằng chứng cho sự trinh tiết sau đêm
tân hôn của cô và Mã Thiệu Huy. Nhưng nghĩ lại, cô vẫn còn nhớ sự đau
nhức, ê ẩm của vết cắt.
Cộng thêm việc Mã Thiệu Huy hiểu lầm cô
là bà mẹ kế độc ác, anh có chút thô bạo đụng vào vết thương trên người
cô, ngay cả trái tim cũng bị dằn xé đau đớn khôn xiết.
Hiện tại, cô cũng không biết trái tim của mình có còn cảm nhận cảm giác đau khổ
đó nữa hay không, nó như bị tê liệt đi vậy. Thế mà trước đó cô còn khóc
lóc vì sợ mất Mã Thiệu Huy.
Bản thân tựa như một tấm gương hai
mặt vậy. Lúc nhớ da diết, lúc lại bình thản như không có gì. Đầu óc của
cô cứ mâu thuẫn với nhau, chính mình cũng không rõ cảm xúc khi đối diện
với Mã Thiệu Huy lúc này.
Cô có còn thật sự yêu anh nữa hay không? Hay chỉ là chấp niệm muốn được ở bên anh mà cô đã vẽ ra lúc tuổi còn mộng mơ?
Bên eo bị bàn tay ôm chặt lấy, Tiết Nhiên Ly giật mình quay tâm trí về lại thực tại. Thoáng qua tai giọng nói trầm ấm của anh:
- Em đi rửa mặt trước đi rồi xuống ăn cơm, có phải đói rồi không.
Tiết Nhiên Ly không lên tiếng, nhưng đầu vẫn gật. Cô biết giọng nói của mình đang bị khàn đặc khó nghe rõ, dẫu sao cũng đã khóc đến mức lạc cả giọng rồi mà.
Cô đứng trước gương soi mặt, bọng mắt bị sưng to, đáy
mắt nhiễm chút đỏ ửng, nước mắt vẫn còn đọng lại ngay khoé. Cô cúi đầu
xuống gần vòi nước, làn nước được phóng ra, cô dùng đôi tay hất nhẹ nước vào mặt mình, cố gắng làm trôi đi vết tích của nước mắt và chỉ muốn
thay bằng nước máy.
Rửa mặt xong, mắt cô vô tình rơi vào hai, ba vết sẹo trên các ngón tay bên trái. Là khi đó cô ngồi tạm trên xe lăng, chính anh đã làm cô bị thương đến mức bật máu và hằn sẹo.
Nhưng.... Cô nhớ là anh làm mình bị thương, vậy mà chẳng nhớ lý do vì sao lại như thế. Rõ ràng có điều gì đó khiến cô rất bức xúc nhưng lại không nhớ rõ
được là vì điều gì.
Cô nhíu mày khó chịu, tâm trí của cô càng
lúc càng mơ hồ cả đi. Vài tình tiết trong quá khứ lúc nhớ lúc không,
hoặc là dường như đã biến mất trong ký ức của cô.
Lúc xuống lầu
ăn cơm, Tiết Nhiên Ly được Mã Thiệu Huy và Chu Hồng Ngân bồi ăn rất
nhiều món. Ngay cả Mã Du cũng rung tay gắp cho cô một miếng cá hấp nhỏ.
Được mọi người quan tâm, Tiết Nhiên Ly cười vui vẻ, chỉ là trong lòng có
chút vướng bận nhiều thứ. Cô đảo mắt nhìn sắc mặt của mọi người, ai cũng đều dành cho cô vẻ mặt cưng chiều khó tả. Bất giác cô mím môi cúi thấp
đầu, tay nhanh chóng múc cơm cho vào miệng.
- Từ từ thôi em, đều là của em cả.
- Ừm, ừm.
Tiết Nhiên Ly ậm ừ nghe lời, động tác chậm một chút, nhưng đầu vẫn duy trì cúi thấp như cũ.
- Con ăn xong rồi ạ. Con xin phép lên lâu trước nha mẹ.
- Ừm, con đi nghỉ ngơi trước đi.
Tiết Nhiên Ly đứng dậy về phòng, người quay sang xoa nhẹ định đầu của Mã Du, không nói câu nào nhưng ý chỉ muốn cậu phải ăn ngoan và ăn thật nhiều
vào. Mã Du nhe răng cười với cô, đầu vùi vào bát cơm ăn thật ngon miệng.
Còn Mã Thiệu Huy đỡ cô dậy, còn tính cùng cô về phòng ngủ, rất
nhanh liền bị cô ngăn cản lại, cô không muốn anh phải vì chút chuyện nhỏ của cô mà phải bỏ dở bữa ăn, như thế rất hại cho sức khỏe.
- Anh cứ việc ăn đi, em tự đi được ạ.
Tiết Nhiên Ly cứng rắn làm theo ý của mình. Về đến phòng, cô nằm im trên
giường, ánh mắt nhìn xa xăm vào trần nhà, đầu óc cứ quay mòng nghĩ ngợi
nhiều thứ. Chẳng biết là phải tập trung vào chuyện gì, nhưng đầu có cứ
bắt cô phải suy nghĩ.
Điện thoại bên cạnh đổ chuông, vô tình phá vỡ được mạch suy nghĩ rối loạn của Tiết Nhiên Ly. Cô chống tay ngồi dậy tìm điện thoại, phát hiện có số lạ. Cô bấm máy nghe thử là ai đang gọi
đến.
- Alo ạ?
Phía đầu dây có tiếng thở hổn hển, giọng run rẩy đầy đau đớn: